[chapter 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: lệch nguyên tác
______________
[Tokyo.25.12.2006] 

Inui Seishu, người con trai với mái tóc vàng nhạt đầy dịu dàng năm ấy, lại chính là một trong những dấu ấn đầy mạnh mẽ đối với Kokonoi. Ngày 24 tháng 12 năm 2006, chính là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. 

Từ sau khi cả hai bước đi trên con đường của riêng mình, dần dần, Kokonoi bắt đầu cảm thấy nhớ Inui rất nhiều. Cậu dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Inupi rất đặc biệt, khác hẳn với chị Akane. Nhưng đâu đó giữa hai người có một bức tường vô hình, một khoảng cách đủ để Kokonoi không thể chạm đến. 

Nếu Kokonoi nhận ra tình cảm của Inupi dành cho mình cũng nhiều đến thế thì cậu sẽ chủ động tìm Inupi chứ? Hay chỉ giữ lại thứ tình cảm đơn phương về phía mình. Kokonoi nhớ rằng, chính cậu là người đề nghị tách rời Inui Seishu để bước đi hai con đường riêng, rằng chính cậu muốn quên đi quá khứ, quên đi Inui Akane và cả em trai chị ấy. Thế nhưng, cậu không quên được, cậu luôn nhớ mãi về người bạn đã luôn bên cạnh mình suốt khoảng thời gian đó. Cậu đã quen với việc có Inupi bên cạnh, để rồi từ lâu, đã không hề nhận ra tình cảm của mình dành cho Inupi. Đúng là chỉ khi đánh mất nhau ta mới thấy họ quan trọng. Liệu cả hai có còn gặp được nhau nữa không? 

Kokonoi dường như rất muốn cùng Inui Seishu đi tiếp, nhưng cậu không còn chút can đảm nào để gặp lại, nhớ đêm qua cậu khóc rất nhiều, nhưng cũng chỉ còn cách gặp lại Inupi trong những mảnh ký ức.

Sáng nay Inupi có việc phải ra ngoài từ sớm, tối qua khóc đến mệt lả. Cậu pha vội cốc cafe nóng, trông có vẻ là hơi nhiều sữa. Người ta vẫn thường nói, bạc sỉu là thức uống dành cho kẻ nặng tình. Inui Seishu mang lại hương vị của một cốc bạc sỉu nóng. Cậu ngọt ngào ấm áp, lại có chút đăng đắng của tình yêu. Nếu ví Inupi như cốc bạc sỉu, thì Kokonoi hẳn sẽ là một ly Espresso đắng hơn rất nhiều.

Inui hôm nay có một cuộc hẹn với một người, có vẻ như là bạn học cùng lớp. Họ gặp nhau ở một thư viện gần trường. Trông hai người có vẻ khá thân thiết, nhưng người ấy là ai mới được? Họ đã ở đó với nhau rất lâu.

Hôm nay tuy là chủ nhật, nhưng Kokonoi cũng đã ra ngoài từ sớm. Cậu đã quyết định rời xa bất lương, không còn làm những việc kiếm tiền bất chính nữa, thay vào đó, cậu đi làm thêm ở một cửa hàng sách, thời gian đầu cậu thay đổi công việc liên tục. Dù rằng trước giờ rất giỏi kiếm ra tiền, nhưng nay không dùng thủ đoạn trái pháp luật, nên cũng có chút khó khăn. Cậu dọn tủ sách như mọi hôm, thì tiếng chuông nhỏ ngay cửa khẽ rung lên, có khách. Koko vui vẻ định ra đón khách, nhưng trước mắt cậu, lại là người cậu thầm thương, Inui Seishu. Kokonoi thoáng chút bối rối, rất nhanh đã xoay mình trốn sau kệ sách gần với kho, khẽ trộm nhìn Inupi. 

Nhưng cậu không chỉ nhìn thấy Inui, mà bên cạnh cậu ấy, còn có một cậu trai khác. Lòng cậu có chút khó chịu, nhưng cậu lấy tư cách gì để đứng ra hỏi, đến một chút can đảm cũng chẳng còn. Việc tiếp khách đành nhờ cho ông chủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro