Chương 1:Không dễ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui ngẩn người, phiền muộn trong lòng: “Em không cần gì cả.”

“Cũng đúng” Koko cười khổ một cái rồi nói tiếp.

“Ngay cả anh em cũng không cần.”

---------

"A" Inui bật dậy đôi mắt vì thiếu ngủ cứ nhằm nghiền lại

Cái giấc mơ quái quỷ này đã ám nó một thời gian dài rồi

Tiếp tục thả mình, nằm dài trên giường nó lôi điện thoại bấm bấm nghịch nghịch giết thời gian bởi vì hiện tại Inui khá rảnh rỗi

Nghĩ về giấc mộng cứ ám mình gần đây Inui nhận ra sự khác lạ.Ánh mắt Koko cứ như lốc xáy, tựa như lúc nào cũng có thể kéo nó vào vực sâu, không thể trốn thoát.

Đang hỗn loạn chìm trong mớ suy nghĩ.

"Baba của con về rồi đây con yêu à dậy ăn sáng rồi xách đít làm việc thôi nào"

Một cậu trai nhỏ nhắn trông như mèo khá đáng yêu tùy tiện cầm 2 bịch thức ăn dùng chân mở cửa bước vào.

"Món gì thế?"

Inui ngáp một cái rồi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sẵn tiện nói vọng ra ngoài

"Hăm biết nữa được cho mà"

*ngọng cho cuti

Nghe thấy câu cậu bạn của mình đáp lại Inui hốt hoảng chạy ra ngoài cầm bịch thức ăn ném thẳng vào thùng rác.

Mikey nhìn mà ngao ngán không thôi

"Trời ạ, ba của con vì con mà trốn việc, thậm chí còn chưa kịp ăn con đã ném luôn rồi giờ ăn cái gì?"

Mikey trườn bò ra bàn nũng nịu không thôi.Inui đến nhéo nhéo má Mikey một cái rồi tra hỏi

"Tên sếp đặt mua cho à?"

"S-sao con biết"

Mikey bé nhỏ hoảng loạn quá trời miệng cứ thốt lên "ô mai gót"

Inui đập vai Mikey một cái gương mặt rầu rĩ.

"Không phải ai cũng tốt đâu ba à"

"Con trai à,đừng bướng bỉnh nữa? Con ngần ngại với bạn trai cũ thì ba không có ý kiến.Nhưng con ngần ngại với tiền, thì là bị điên."

Mikey đứng lên ghế đập đập lại vai Inui, vẻ mặt như trải sự đời hiện ra.

"Hai chuyện này có gì liên quan vậy?"

Inui nhăn mặt khó hiểu hỏi lại Mikey

"Hả hăm biết"

-------

Nói xàm nói xí một hồi thì cả hai quyết định ta quán gần nhà ăn sáng dù cho đã khoảng 10h.

"Vậy bây giờ mày muốn làm gì? Ba đây sẽ giúp"

Mikey chọc khoáy vào bát mì lạnh còn một nữa với những miếng thịt bò đã được giữ lại để ăn sau.

Từ đằng xa xa một bóng người bước lại ánh mắt có chút bực bội nói.

"Gọi mãi không thấy nghe máy ra là ở đây, được lắm dám trốn việc"

Nghe thấy giọng nói thân quen Mikey có chút hoảng sợ, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, run rẩy ngoảnh mặt lên nhìn vị trước mặt.

"S-sếp"

Căn bản tên sếp này tức giận không phải là vì Mikey trốn việc mà là vì tại sao lại không ăn thức ăn hắn mua mà lại ra ngoài ăn?Tại saooo??

Draken bực bội ngồi xuống gọi đại một món ăn trong menu.

Ngoại trừ chào hỏi lúc ban đầu, Draken chỉ mới nói với Inui một câu duy nhất.Toàn bộ thời gian sau,tên đó cơ bản xem nó như không khí, đối với Mikey thì lại quan tâm đầy đủ.

Hơn nữa vì Mikey bận tâm hắn là sếp, cũng ở một bên a dua nịnh nọt, quang cảnh đó phải nói là, thật sự vô cùng quỷ dị.

Sau đó Mikey lại nhớ ra Inui thích canh gà của quán này nên liền gọi một phần để lát đem về ăn,tuy rằng trên mặt Draken không có biểu tình gì, nhưng mà Inui cảm giác nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống mấy độ.

Inui mặc dù có thời điểm phản ứng hơi chậm chạp, nhưng năng lực đối với cảm giác nguy hiểm lại mạnh hơn Mikey rất nhiều.Mikey hoàn toàn là tên não thẳng miệng lưỡi có chút độc.

Inui lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Draken một cái, đều nói giữa ‘đồng chí’ với nhau luôn có một loại thần giao cách cảm, cái này vừa nghe đã biết đây chỉ là lời nói vô căn cứ.

Draken đang ngồi đối diện,Inui cảm thấy nói không chừng cũng không nhìn lầm, anh ta rất có khả năng là đồng loại của mình.

Draken này, không biết vì sao lại hơi có chút ý tứ muốn theo đuổi Mikey. Hẳn là không phải đang xem Inui là tình địch đấy chứ??

Inui nghĩ như vậy, vì muốn thử nghiệm, liền thân thiết gắp thức ăn cho Mikey.Kết quả, bên kia quả nhiên kích động, lập tức bắt đầu ra sức thêm này thêm nọ vào trong chén của Mikey.Inui chỉ là cố ý thỉnh thoảng chêm vào một chút, Draken lại là khí thế hung hục không thôi.

Mikey vùi đâu ăn vơi được một chút, Draken hai ba đũa lại lập tức nhồi đầy.

Mà thịt bò Mikey thích nhất vẫn bị đặt ở tận dưới cùng… Ngay cả màu sắc miếng thịt thế nào cũng nhìn không nhìn được.Mikey liền táo bạo,vỗ bàn giận dữ hét

"Ngừng! Đừng có gắp cho tôi nữa được không! Tôi muốn thịt bò!!"

Nói xong Mikey bốc hỏa đưa toàn bộ đồ ăn trong chén cho Inui.

Thế này mới thấy được thịt bò yêu dấu của mình.Mikey trước đây có chút kén ăn, bắt đầu từ khi hai người đi nhà trẻ, nó đã thường xuyên ném thức ăn mình không thích cho Inui. Chỉ là hành động này trong mắt Draken lại không đơn giản như vậy, hoàn toàn là khoe khoang ân ái!

Bên ngoài sắc trời đã tối đen, bất quá sắc mặt của Draken so với sắc trời còn muốn đen hơn, Inui không dám thử nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn, đống thức ăn Mikey gắp sang cho, nó một đũa cũng không động, một là một đống thức ăn loạn xà ngầu xen lẫn vào nhau như vậy thật mất thẩm mĩ nên không muốn ăn, dù sao người trả tiền cũng không phải nó,nó cũng không tiếc làm gì.

Thứ hai là không biết nếu nó thật sự ăn,Draken có thể bỏ cậu lại chỗ này trực tiếp bắt Mikey đi hay không

Mikey là thẳng, ít nhất bây giờ còn là thẳng, Draken và Inui đều biết.

Kỳ thật Inui tự thấy, bản thân hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào đối với Draken.

Vốn dĩ muốn cùng Mikey thảo luận một chút về thị trường lại bị phá đám bèn đi ra ngoài nhấn vài nút rồi gọi điện 

Đầu dây bên kia lên tiếng "Lâu rồi không gọi cho tao,tao còn tưởng mày chết rồi?"

Inui liền nhẹ nhàng đáp lại

"Lần này mày không giúp thì chắc tao sẽ chết thật đấy"

Âm giọng trong điện thoại lại phát ra

"Nói đi, cần giúp việc gì?"

"Tìm hiểu thị trường, lần giá cả sẵn tiện đùa giỡn vài thứ"-Inui

"Việc này lớn quá đó nha"-Kisaki

"Nhưng mà mình rất thích, tối sẽ có"

Nói rồi đầu bên kia cúp máy

Inui trên mặt có vài phần kiêu căng đang tính cười thầm liền giật mình bởi phát hiện có người phía sau.

Chưa nói đến lại còn là tên bạn trai cũ

Koko bỗng nhiên nói

"Vậy sao em không hỏi anh, tìm hiểu thị trường và giá thị trường?"

"Hả…"Inui liền ngây người.

"Cũng có thể tiện đường đùa giỡn anh một chút."Vẻ mặt Koko nghiêm túc đến lạ

Sống lưng Inui lập tức lạnh lên

”em đùa giỡn anh làm gì?"

Koko cầm một cuốn sổ tay liền chuẩn bị nghe ý kiến

"Tại sao không?"

“Xin hỏi em cảm thấy anh có chỗ nào không dễ chơi?”

Inui cứ cảm thấy câu hỏi của Koko có chút đần liền khinh bỉ ra mặt rồi đáp

"Chỗ nào cũng không dễ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro