Chương 2:Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ác độc"

Nói qua nói lại một hồi, Inui bắt đầu hỏi thăm Koko

"Anh ăn sáng chưa?"

Không có ai hơn 10h hỏi ăn sáng chưa đâu Inui ạ

"Vừa ăn vừa tán nhảm một tí nào"

Koko trả lời rồi nhẹ nhàng nắm tay Inui rồi kéo vào trong nhìn nhìn ngó ngó một cái liền đoán chỗ có cặp đôi kia đang ngồi là nơi Inui của hắn ngồi để ăn sáng ban nãy

Không ngần ngại gì ngồi vào rồi gọi nhân viên để gọi món rồi tươi cười chờ đợi một điều gì đó

Draken cũng biết ý liền đứng dậy một tay ôm lấy bé con của gã rồi rời đi

Đột nhiên Mikey vùng vẫy trên tay của Draken rồi nhìn Inui nói một câu khó hiểu 

"Ai quan tâm tên đó thật lòng hay giả vờ, tiền thật là được rồi.”

Ai không hiểu chứ Inui thì tất nhiên hiểu.

Ngồi xuống cùng Inui, Koko chống cằm chờ đợi món ăn, chuẩn bị mở mồm ra nói chuyện thì liền bị người kia cướp trước

"Anh biết em thích nhất là gì không?"

"Thích cảm giác rút kiêm tiêm, thích màu đỏ..."

Gã ta lần lượt kể một đống thứ yêu thích của Inui ra, yêu nhau lâu đến vậy mà không biết sở thích của người yêu mình thì chả khác nào tên cùi bắp

Chống cắm nhìn Koko rồi thở dài một cái "Sai rồi, em hỏi là thích nhất!"

"Haiz em thích anh nhất cơ.Đúng là đồ không quan tâm người yêu tên bạn trai cũ cùi bắp!"

Không biết là nên vui hay nên buồn

"Em biết anh thích gì nhất không?” Koko đột nhiên hỏi

“Tiền?Phân tích?…”

Đổi lại câu trả lời chắc chắn của nó chỉ là cái lắc đầu của Koko

Inui nhíu mày

"Đầu tư chứng khoán ?”

“Không phải" Koko nghiêm túc đáp

“Anh thích nhất là em.”

Không hề đổ gục trước câu thả thính Inui bĩu môi chê ra mặt

"Đồ bắt chước, đây khinh blè"

Nhìn bọn họ thế này nói đã chia tay thì ai mà tin bây giờ?

Kể ra Inui cũng không phải chỉ vì sợ cả hai sớm chán nhau mà đề nghị ra lời chia tay

Ngày hôm đấy lão thái thái với khuôn mặt phúc hậu ngồi ở chủ vị của chính sảnh, một thân mặc một chiếc sườn xám màu xanh với chiếc khăn choàng thủ công tinh tế đắp ở trên, thập phần ung dung, đẹp đẽ quý phái, đó chính là bà của Koko, cũng là người đứng đầu tập đoàn mà Koko đang hoạt động.

Chả biết muốn gặp mặt riêng Inui để làm gì nhưng nhìn vẻ mặt không vui đang ngồi kia thì chắc chắn cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nó ung dung bước vào cung kính chào  rồi lanh lợi giới thiệu bản thân

Chưa kịp giới thiệu xong đã ăn một cái tát.Trời ạ!ba, mẹ, chị gái còn chưa dám đánh nó, người bà này có là ai đi nữa cũng dám động tay vào?

"Mày, chính mày làm hư cháu trai tao"

"Nói đi muốn bao nhiêu tiền

"Phụt"

Imui phì cười đến phát ra tiếng kêu song lúc người bà kia liếc sang nó đã nhanh chóng cúi đầu làm bộ rất chi là chuyên nghiệp, tuyệt đối nó không có cười nha!

Không hiểu sao nó cứ cảm thấy tình tiết hiện tại giống y mấy bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu từ lâu đã xem, cho nên bây giờ mới phải cực khổ nhịn cười đến mỏi miệng

"D-dạ thôi người muốn gì cứ nói đi ạ"

Inui nhịn cười đến run rẩy vai

"Rời xa cháu trai tao nếu không cả nhà mày không yên với tao đâu"

Đúng là muốn làm "dâu" nhà giàu cũng không dễ dàng gì.Nắm tay cùng nhau vượt qua sóng gió thì thôi, nó xin đấy phiền phức chết đi được.

Nên Inui quyết định đến khi nó trở nên giàu có, siêu siêu giàu sẽ cầm tiền đến dọa người kia chơi.Ước mơ là vậy nhưng không biết là có được hay không.

Chuyện ngày đấy nhớ lại thôi cũng làm Inui vô thức thở dài, bởi hôm đấy vì lỡ cười hơi nhiều quá khiến bụng nó đau đớn không thôi kết quả phải nằm viện cả một ngày.

"Thôi em về đây, ăn sáng vui vẻ"

"Hôm đấy bà anh đã nói gì với em?"

Vừa mới đứng lên lại bị kéo xuống ngồi lại.Nghe xong câu hỏi Inui liền ngao ngán không muốn trả lời.

Câu này Koko đã hỏi đi hỏi lại mấy chục lần rồi mà nó thì cũng lười trả lời phiền phức lắm biết đâu được lại kéo thêm mớ việc lộn xộn

"Trời đẹp ghê ta"

"Giả ngu là ăn đấm nha cưng"

Ngay sau đó Koko ăn một đấm

"Về đây"

Đã khoảng 5 giờ chiều sau khi ăn xế

Inui lăn lộn trên giường nhìn sang Mikey đang cắm mặt vào máy tính

"Nhìn thương ghê"

"Con không hiểu đâu”thở dài một cái Mikey lại nói

"Tên đó y như mấy người địa chủ của xã hội cũ hãm hại quần chúng lao động đau khổ, ba của con chính là người bị bóc lột đó, mỗi ngày như bị mắc nợ phải làm trâu làm chó cho hắn ta.Bận rộn đến mức không có thời gian thở, làm sai chút việc là ăn mắng đến chiều cao cũng mòn đi luôn rồi. Đừng nói trông cậy anh ta giao việc nhẹ, chỉ cần không tăng ca thì đã cảm tạ trời đất lắm rồi"

Giao việc chèn ép cỡ đấy bảo sao có ý theo đuổi cũng không thành,vừa lắm

"Hờ" Cười khinh Draken một cái trong thầm lặng Inui tìm điện thoại rồi tiếp tục công việc dở dang về đống số liệu

Một lát sau nhìn lại đồng hồ đã 8h45, làm xong việc của bản thân nhìn sang vị "ba ba" của mình vẫn đang bận bịu,thì nó cũng chỉ tính nằm xem Mikey bấm laptop thôi không tính chọc gì đâu nhưng mà tên sếp gì đó lại gọi đến cằn nhằn hỏi Mikey tại sao file vẫn chưa qua

Có lẽ là vì bản thân Draken làm lãnh đạo chức cao đã quen, bây giờ muốn theo đuổi người khác cũng dùng cách của lãnh đạo nên có chút khác người?Thôi thì cứ coi như là vậy đi

Lúc này đầu Inui lại nhảy số trò chơi thú vị mang tính kịch tính

"Daddy à hôm nay muốn ăn gì nào hay là muốn ăn em trước zọ?"

Bằng một giọng nói khiêu gợi đáng yêu kèm với câu gọi ba của Inui đã thành công thu hút được sự chú ý của Mikey

Inui rất ít khi gọi Mikey là ba ba bây giờ lại chủ động như vậy Mikey cực kì thích.Mặc kệ câu vừa nói của Inui có nội dung gì miễn gọi Mikey là ba thì nó đều đáp ứng

Nhưng người đầu dây bên kia lại không nghĩ như vậy

Với Mikey daddy có nghĩa là ba còn Draken thì không

"Alo alo Mikey, ăn ăn cái gì đêm nay thức trắng làm xong báo cáo cho tôi alo alo?"

Draken bên này đang tức chết đi được vì đang cảnh cáo thì đầu bên kia cúp máy cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro