Chương 4:Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui hơi kinh ngạc, không phải vì biệt thự hào hoa phú quý, mà vì nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh tất cả đều là vệ sĩ.

Đi vào bên trong,sau đó liền không tự chủ chăm chú nhìn xung quanh, đây là nơi Koko sinh hoạt ? Bởi đâu đâu cũng có khí tức của hắn làm nó cảm thấy ngôi nhà này có chút thân quen

Koko đang có chút buồn bực kéo kéo cà vạt của bản thân xuống rồi nhảy lên giường ôm lấy Inui

"Buông ra, muốn diễn trò giam cầm gì đấy thì thằng này không hứng thú"

"Em đói chưa?"Koko chẳng mảy may quan tâm đến câu nói vừa rồi của Inui gã ta lái sang vấn đề khác

Bỗng có một cuộc gọi đến là Mikey. Koko bắt máy

-Alo?

-...

Đầu giây bên kia nói gì đó mà Inui không thể nghe được, cảm thấy bực bội khi bị bơ nên Inui bĩu môi nhỏ giọng nói

"Muốn ăn thịt phát ra được ánh sáng"

Koko tất nhiên nghe thấy Inui nói, miệng liền cười không ngớt.Vì lo cười quá nên trong điện thoại nói gì Koko không hề nghe thấy, sau đó thì liền cúp máy luôn

---

Cũng khoảng tối muộn Mikey mới bò được về tới nhà được miệng đang lẫm nhẩm chửi bới Draken thì phải bàng hoàng bởi cảnh tượng trong nhà

Mọi thứ rối tung lên hết như thể có ai đã cố tình xáo trộn để che dấu hành vi.Hơn hết Inui đâu?

Trực giác mách bảo Mikey rằng nên gọi điện cho cậu bạn.Không thừa giây nào nó lôi điện thoại ra gọi, vừa gọi mà trong lòng vừa nơm nớp lo sợ

Điện thoại reo lên trong ngăn tủ.Thật sự hoảng sợ,btim nó bắt đầu đập mạnh hơn mồ hôi cũng nhỏ thành giọt.Nuốt nước miếng xuống nó thử gọi điện cho Koko.

-Alo?

Đầu giây bên kia cất tiếng

-Inui đâu tên khốn!

Mikey tức giận tra hỏi

-Hmm, hahahaa

Koko bỗng cười lớn dù không có lí do gì.Gã cười như một tên điên làm Mikey có chút e ngại.Nó sợ, sợ lắm sợ rằng gã đã làm gì đến Inui. Đúng là Koko rất yêu thương và dịu dàng với Inui nhưng lỡ đâu..

-Tên khốn mày bắt Inui của tao rồi dấu đi đâu rồi hả?

Koko cúp máy.

Mikey tức giận không thôi định bụng bây giờ sẽ lái xe đi tìm rồi báo cảnh sát thì lại bị cơn mệt mỏi của bản thân đánh gục.Nằm trên giường nhắm mắt lại rồi bắt đầu suy nghĩ

Cũng đã hiểu được đại khái sự việc.
Biết tìm ở đâu bây giờ?Mikey than nhẹ một tiếng

"Chẳng việc gì ra trò cả bực chết đi được"

Sau đó nó ngồi dậy quyết định xin nghĩ việc và lấy tiền lương của những tuần phải tăng ca như điên vừa rồi

Vừa nộp đơn báo cáo chuông điện thoại Mikey lại reng lên.Mệt chết đi được không muốn nhấc máy, đã xin nghĩ việc rồi nên cũng không cần phải nịnh nọt cấp trên cũng không cần nhọc lòng làm việc.

Giờ đây Mikey chỉ một lòng muốn cứu Inui ra.

Thế nhưng thời gian cứ trôi rồi lại trôi
đã hơn một tháng nó đi tìm nhưng chẳng thể có được một chút manh mối nào

Lại lê thân vào quán ăn vặt gần đó nghĩ ngơi như bao lần, Mikey nằm vật vã ra bàn chọn đại món gì đó để ăn rồi tiếp tục tìm kiếm

"Mikey?tìm được mày rồi ngồi dậy mau lên"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mikey bật dậy theo bản năng tim cũng theo đó đập kịch liệt.Chưa kịp hội ngộ cảm động thì đã bị kéo chạy đi.

Hai người họ bắt một chiếc taxi rồi nghĩ ngơi sau một quãng đường chạy dài.

"Ba tìm mày mãi trời ạ.Cuối cùng cũng thấy hhuhuhu cơ mà làm sao mày trốn được ra thế?"Mikey ôm lấy Inui khóc lóc rồi kế tiếp là hỏi han

Inui cũng ôm lấy Mikey ôn nhu xoa đầu kể lại

"Thì ngoan ngoãn một chút đến khi nó mất cảnh giác rồi một liều thuốc ngủ mạnh thôi"

Nghe xong câu chuyện ngắn gọn nhưng khó làm của Inui khiến Mikey chỉ biết vỗ tay tán thưởng rồi cho 100 điểm

Inui cười cười ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

"Tao chỉ mong Koko sẽ tìm được người khác rồi chung sống hạnh phúc"

"Xem ai đang lấy lí do để buông tay kìa, mày không nói với hắn ta về căn bệnh thì tao cũng không ép nhưng mà có vẻ như Koko rất yêu mày"

Từ bỏ đôi khi còn cần nhiều sức mạnh hơn là níu giữ.

"Phải nhỉ, anh ấy rất yêu tao nhưng cũng không thể để anh ấy hủy hoại tương lai rồi yêu một người không thể nhìn thấy gì được"

Vào thời khắc này thật may mắn làm sao khi Inui vẫn còn một người quan trọng đủ thấu đáo để hiểu cho nó cũng đủ để nó có thể giãi bày tâm sự.

Khi mà trong lòng chỉ còn một mảnh hoang vu, khi mà bản thân đã đến bước đường cùng vẫn có người đưa tay kéo ta lại, có người ở bên là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào.

Inui được thúc giục phải trưởng thành biết bao nhiêu năm nay đến khi Mikey bước đến nó nhận ra rằng bản thân cũng có thể trẻ con không cần phải quá gượng ép bản thân.

Hai đứa trẻ một người tưởng chừng  trưởng thành lại có tâm hôn trẻ con nhạy cảm biết bao, một người tưởng trẻ con nghịch ngợm lại trưởng thành thấu đáo rồi cứ thế cả hai nương tựa vào nhau sống sót

2 năm sau

Vừa ngẩng đầu liền thấy bức ảnh Koko  mờ mờ xuất hiện ở thương trường đối diện. Mấy năm qua Koko tự mình mở công ty, hơn nữa làm rất thành công, được người ta gọi là thanh niên tuấn kiệt, ngay cả Inui cũng thường thấy tin tức về gã trên TV.

Inui tay cầm bệnh án, vừa tách ra khỏi Mikey được một lúc muốn đi dạo ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa bât chợt lại nhìn thấy Koko bên con đường bên cạnh.Nghĩ rằng bản thân đã nhầm, mắt chắc hẳn cũng đã dần "hư hỏng nặng nề" thế mà lại sinh ra ảo giác như vậy

Uể oải nhắm mắt lại vì mỏi,bmở mắt ra bóng dáng quen thuộc hai năm trước lại xuất hiện.Đúng là trò cười, hóa ra không phải nhầm lẫn à.

"Đã lâu không gặp"

"Ừ, đã lâu không gặp"

Bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai là không thể che dấu được

"Bây giờ đã cao hơn em, khí chất cũng lạnh lùng hơn hẳn"

Inui mỉm cười nói chuyện như bình thường thoáng chốc quên mất trên tay đang cầm bệnh án của bản thân

Mặt nạ lạnh lùng của Koko vỡ tan, khuôn mặt vặn vẹo, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào mấy tớ giấy trong tay Inui.Khi nãy gã ta trên xe nhìn thấy Inui cùng Mikey từ bệnh viện bước ra.

Có mơ gã ta cũng không ngờ tới Inui lại trốn gã ở thành phố ngay bên cạnh.

Khoảng cách vậy mà gần như thế.

Cảm thấy tầm mắt của Koko có gì đấy đấy sai sai Inui nhanh chóng nhận thức ra bản thân quên dấu đi thứ gì, theo phản ứng liền che đi tệp giấy rồi cười ngờ nghệch như chưa có gì

Gặp lại Koko rất nhiều tâm tình đều dâng lên trên, làm ngực nó rất đau, viền mắt rất nóng.

Một hồi lâu Koko cười lạnh một tiếng, âm thanh vụn vỡ như bão táp bị đè nén lại.

Koko ánh mắt sắc bén nhìn Inui khiến nó giật mình, sau đó nói

“Năm đó không nói tiếng nào chạy mất, em cho rằng lần này tôi sẽ dễ dàng buông tha em sao?"

Inui cúi đầu tránh ánh mắt Koko môi mím lại không nói thành lời

Không khí xung quanh lạnh đi mấy phần, bỗng nhiên gã ta nâng cằm Inui, làm cho nó ngẩng đầu.

“Em có biết hay không, lúc em bỏ đi, đoạn thời gian đó, tôi đã phát điên tìm em khắp nơi rất lâu, em cũng thật là lợi hại, không nói một lời đã biệt tăm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro