Chương 5:Bao dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey từ lúc nào đã ở bên cạnh Inui nắm lấy tay cậu bạn mình rồi chạy thục mạng kèm câu nói

"Tôi không biết, không biết cái đách gì hết!cút cút"

"Phụt"

Inui phì cười vì sự dễ thương của Mikey rồi thở phào nhẹ nhõm, bởi hiện giờ Koko làm cho nó cảm thấy rất ngột ngạt khó thở.

Mấy năm qua, tưởng niệm từ lâu chồng chất thành núi, sau khi gặp mặt, một câu nói cũng không dám nhiều lời.

"Từ từ, chậm thôi nhức đầu"

Chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng về tới nhà sau khi bị Mikey mắng cho một trận vì tội la cà thì Inui lên giường đi ngủ.Còn Mikey thì lại ra siêu thị mua chút đồ ăn.

Mikey vừa rời khỏi nhà được một lúc, thì lại có tiếng người gõ cửa.

Inui ngẫm nghĩ Mikey đã về và chắc lại quên chìa khóa.Vội bước xuống giường tìm chìa khóa để mở thì kẻ ngoài kia đã cậy cửa và bước vào thành công

"Koko?sao anh lại ở đây?"

Có chút hơi sốc nhưng nó vẫn nhanh chóng sửa sang tâm tình, Koko đang ôm cánh tay dựa vào vách tường đối diện nhìn nó nghe câu hỏi liền đáp lại

"Tại sao lại không được ở đây"

"Anh tìm em để làm gì?Chúng ta cũng đã chia tay."

Inui có chút đau đầu, tàn khốc nói ra những lời lúc trước đã từng nói qua,
nó thật sự không muốn nói nhiều lần, người trước mắt này lại như gió thoảng bên tai nghe qua liền quên sao?

Koko vừa nghe liền khẩn trương nói

"Chia tay gì chứ?đó là em đơn phương đưa ra, anh không có đồng ý!Anh không có đồng ý sao có thể xem như chia "

Logic này là cái quỷ gì nữa đây.Ừ thì cũng đúng nhưng mà sao cứ là lạ.

"Ra ngoài chưa uống thuốc?"

---

Đứng dựa vào góc tường nghe lén, Mikey cũng không biết nói gì: "..."

Chắc là hắn ta không có uống thuốc rồi đúng không?

---

Inui cũng không phải chưa từng đọc tiểu thuyết, tuyệt đối không thể để mọi chuyện phát triển theo chiều hướng người gương vỡ lại lành mà người xem mong chờ được.

"Không mời anh vào uống ly nước luôn à không chịu đâu nhá!"

Inui kéo áo Koko lại người đang ngang nhiên bước vào nhà kia rồi mấp máp cánh môi mỏng nhỏ giọng nói

"Muốn làm bạn siêu siêu thân không?"

"Mẹ nó ai muốn làm b-"

Lời chưa kịp buông hết Koko đã phải nuốt ngược lại vào trong.

"Làm bạn siêu siêu thân sẽ được nghe chuyện bí mật đó"-Inui

Trong mắt Koko, những sợi tóc buông xuống của Inui cứ nhẹ nhàng đung đưa rồi len lỏi gãi vào trong lòng của gã làm cho hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"Koko nghe này, anh sẽ không thể tiến xa mối quan hệ gì được với người mù là em đâu.Mọi thứ sẽ bị phá hủy"

"..."-Koko

"Về đi Koko"

Cổ tay Inui bị Koko nắm chặt, rồi khóa trước ngực không thở nổi, đổi lại là người khác đã buông vũ khí đầu hàng.

Inui khó khăn đứng vững, lưng áp vào tường trượt dần xuống, nhưng hai cổ tay bị gã khống chế cứng trên đỉnh đầu, không di chuyển được.

"Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối."

Ngữ khí của gã muốn bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu:"em, lại càng không thể"

"Kokonoi Hajime!!buông em ra"

Tư thế này có chút ái muội, hơn nữa Inui...rất sợ nhột, bị gãi như vậy thật sự khó nhịn được buồn cười, nước mắt sinh lý đều chảy ra, giống như con cá bị mắc trong lưới không ngừng giãy giụa vặn vẹo.

"Muốn anh buông ra thì giải thích mọi việc đi"

Koko lại tiếp tục cù trên vài bộ phận dễ cười của Inui

"Được, được buông ra đi mà"

Mikey lúc này ở ngoài cũng nhanh chóng đập cửa đi vào, trước sự ngỡ ngàng của cặp đôi kia nó bình tĩnh ngồi xuống uống nước hóng hớt.

"Đôi mắt này của em hiện giờ đã không là của em nữa rồi, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn gì"

Inui nâng cốc nước lên uống, nhàn nhã giải thích.

Đổi lại là Koko lại có chút nóng vội cứ lăn ta lăn tăn.

"Không phải dùng tiền là mua được sao?Anh có thể mua cho em đôi mắt mới thay thế"

Nghe xong cây này của Koko, Mikey ngồi trên ghế liền vắt chân cười khẩy như người mẹ chồng độc ác trong bao bộ phim quen thuộc.

"Có tiền như thế thì sao lại không giữ được bé Inui?Còn nữa tưởng mắt là lego hay sao mà muốn móc ra là móc mà muốn lắp là lắp!Nực cười"

Thật đó, trêu chọc bạn trai cũ của bạn thân vui quá.Mikey thầm nghĩ trong bụng

Thay vì cười keke, hehe, hihi, kẹc kẹc thì Mikey sẽ chọn cười lạnh, cười giễu và cười nhếch mép cho thêm phần sang trọng.

"Mikey đừng cười nữa trông giống khỉ lắm luôn á"

Inui ghé sang thì thầm to nhỏ với Mikey.Không hiểu sao khung cảnh này lọt vào mắt Koko lại trở nên hồng phấn lạ kì.Ngứa cả mắt!!

"Em có mù cũng không sao bây giờ anh có thể độc lập kinh tế rồi,anh không ngại nuôi em"

Dù cho câu nói có đôi phần lãng mạn nhưng nó lại đánh vào tim Inui một cái, Koko chính là thiếu sự tinh tế đi!Ai đời lại muốn bản thân được người khác bao nuôi bao giờ, Inui lại còn là người có lòng tự trọng rất lớn.

"Em ngại, Mikey tiễn khách"

"Okeh, thằng kia cút ra ngoài!"

Mikey cười ngọt sớt rồi nhanh chóng đẩy Koko đi ra ngoài

"À đúng rồi, đừng giấu bệnh sợ thầy nha, thần kinh có vấn đề không phải chuyện gì xấu hổ đâu"

Lúc đuổi đi, Mikey cũng không quên cà khịa Koko một cái cho đã lòng.Trêu ghẹo xong liền nâng cao cổ cười khoái chí.

"Tao đi nấu cơm cho mày ăn"

Vừa đi vừa tung tăng hát ca, Mikey nhanh chóng đâm đầu vào tường một cú đau điếng.

------

"A, c-chào ngài"

Mikey ngượng ngùng, vội vàng lau đi tay của mình bằng cách chùi vào áo, rồi đưa tay ra như thể hiện ý muốn bắt tay làm quen.

Người kia lại từ trên cao nhìn xuống Mikey, sau đó hất cằm lạnh lùng rời đi.

"Chà, khó khăn rồi đây"

"Ôi chao, cậu kia còn không lại đây rót rượu?"

Một vị sếp khác to giọng ra lệnh, có vẻ như gã ta đã nhìn trúng Mikey.Gã ta xoa xoa lấy đôi bàn tay mình bắt đầu ve vãn mông của Mikey một cách thích thú.

Draken lại đột nhiên túm lấy cổ tay Mikey, kéo nó đến trước mắt mình, nổi giận đùng đùng hỏi:

"Sao nào, nghĩ việc ở chỗ tôi bây giờ lại đi làm trai bao?!"

Mikey bị kích thích, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tủi thân.

"Tôi phải làm việc, hơn nữa kẻ rót rượu nào mà không muốn kiếm thêm tiền bằng những việc như thế này thưa ngài?!"

Tiền chữa mắt cho Inui đúng là không hề rẻ chút nào.Dù cho cuộc sống có vất vả thế nào Mikey cũng sẽ không thể để Inui phải chịu khổ .

Inui có tài năng về kinh tế như thế cuối cùng lại bị vùi dập.Nó thương bạn nó lắm, muốn một ngày nào đó giúp đỡ Inui tìm lại ước mơ nhưng với tình hình kinh tế như thế này điều đó lại xa vời hơn bao giờ hết.

Draken hét lên với nó: "Tôi nuôi em!"

Deja vu à?câu này quen quá!!!Mikey ngơ ngác rồi nhanh chóng tát cho Draken một cái rồi rời đi trong tức giận.

Cũng như bạn của mình là Inui, nó cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đang bị người khác chà đạp không thương tiếc.

"Tôi không nói là bao dưỡng"

Draken giữ chặt cánh tay Mikey

"Tôi có nói chữ bao dưỡng kia sao? Ý của tôi là bao nhiêu tiền có thể....nhận thầu em? Để em chỉ phục vụ mình tôi thôi."

Nhận thầu là cái mẹ gì?

Mikey gạt tay gã ra: "Bao nhiêu tiền cũng không được"

"Được"

Draken gật gật đầu:"Tôi đi tìm ông chủ của em"

Nói xong gã cầm điện thoại lên tìm kiếm trong những dãy số.

Thôi xong rồi, ông chủ của Mikey là kẻ rất ham mê tiền bạc, với tình huống thế này nó chắc chắn bị bán đi là cái chắc rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro