3.Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa nhà xa hoa không kém gì biệt thự của Koko, có một người con trai đang điên cuồng đấm vào bao cát. Một người khác đang ngồi ngắm nhìn cậu cùng điếu thuốc quen thuộc. Cậu cứ đấm mãi vào bao cát ấy cho tới khi tay bắt đầu bị trầy xước.

- Inui! Em dừng lại nghỉ ngơi đi. Hôm nay tập vậy đủ rồi...

Cậu dừng lại, ngồi xuống, thẫn thờ nhìn đôi tay bị chai sần vì tập luyện. Hình ảnh người con trai ấy cứ hiện lên trong đầu khiến cậu không tài nào có thể quên nổi.

Một bàn tay to lớn khác nắm lấy đôi tay của cậu. Cả người cậu dường như nằm gọn trong lòng của gã.

- Em vất vả quá rồi...Em có chắc mình sẽ làm được không?
- Chắc chắn...
- Cũng đến giờ rồi. Hai ta còn có việc phải đi

Từ khi gia nhập Du Hương, cậu đã trở thành cánh tay phải đắc lực của Kiwana. Mọi cuộc giao dịch hàng hóa bí mật đều có mặt cậu. Nếu bạn tưởng cậu ấy vẫn còn nhí nhảnh, trẻ con như lúc trước thì bạn nhầm to rồi đó. Cậu ấy hiện tại được mọi người trong băng gọi với cái tên "Ác ma đội lớp thiên thần". Vì đơn giản cậu sở hữu vẻ đẹp khiến trai gái đều mê mẩn. Nhưng cậu có thể sẵn sàng móc mắt bất kì ai nhìn cậu quá lâu trừ Kiwana.

Cả hai_Inui và Kiwana trở thành cặp đôi tàn sát của thành phố. Ai ai cũng phải khiếp sợ.

Vậy còn người đó...? Các bạn đang thắc mắc Koko ra sao khi cậu bỏ đi đúng không?

Cậu rời đi, anh liền chạy theo nhưng bị con ả kia níu lại. Từ lúc đó chẳng có bất cứ tin tức gì về cậu. Yumi cũng thừa thắng mà xông lên. Ả ta tiếp cận Koko, buộc anh phải móc tiền của ra cho mình ăn sung mặc sướng. Đã hơn 3 tháng trôi qua, anh chưa bao giờ xa cậu như thế này. Cảm giác nhớ nhung đến ám ảnh này là sao? Những nơi trong căn nhà mà cậu từng ở, anh đều thấy ảo giác. Ngay cả chiếc ghế trong phòng đọc sách hôm đó anh cũng thấy hình bóng cậu đang nằm ngủ.

Cho đến khi nghe tin về cặp đôi sát nhân không gớm tay của thành phố, anh đã điên cuồng đi tìm tung tích cậu. Nhưng kết quả lại lại bằng không.

Nói gì thì nói chứ đã có duyên với nhau rồi, sao có thể xa cách nhau sớm như vậy được chứ? Trong một lần cậu ra quán cafe thường lui tới mua cafe, khi bước ra khỏi tiệm thì chạm ngay mặt anh. Cả hai ngỡ ngàng nhìn đối phương. Cậu nhanh chóng định hình lại rồi né sang một bên mà rời đi. Anh đi theo nắm lấy tay cậu kéo cậu xích lại gần.

- Inui! Tao xin lỗi...tao sai rồi. Quay về nhé? Tao...tao sẽ chia tay Yumi.
- Lời xin lỗi đơn giản vậy sao Koko?
- Tao xin mày đấy Inui...quay về với tao như lúc trước đi

Cậu gạt tay anh ra và lạnh lùng bảo...

- Mọi chuyện đã diễn ra cả rồi. Có quay về cũng chẳng thể như trước được. Đường ai nấy đi đi, tao và mày chả còn gì níu kéo cả...Tạm biệt!

Cậu không nở một nụ cười nào khi nói chuyện với anh nữa. Đây là Inui mà anh quen sao? Vừa dứt lời cậu quay đi không thèm nhìn lấy anh một cái. Cậu hận anh đến vậy sao? Không đâu, cậu chỉ không muốn quay lại cái nơi có những kí ức oan ức ấy nữa. Vừa quay đi, cậu đã bật khóc rồi. Inui của chúng ta vẫn là cậu ấy thôi, một chàng trai hay mít ướt. Chỉ là hiện tại cậu đã biết cách che giấu cảm xúc hơn.

Nước mắt của cậu rơi vào khiến ly cafe đã đắng lại càng đắng thêm. Bước đến trước một thân hình quen thuộc, cậu vỡ òa mà khóc nức nở trong lòng người ấy. Tuy rằng tình cảm của cậu đã dành cho anh, nhưng người đó vẫn là chỗ dựa duy nhất cho cậu lúc này. Người có thể sửa ấm trở lại trái tim lạnh lẽo của cậu. Kiwana....

- Mới đó mà gặp lại nhau rồi sao?

Cậu không đáp lại, chỉ gật gật đầu.

- Ngoan, Inui của anh ngoan nào. Đừng yếu đuối trước những thứ như thế, chúng chẳng xứng với em chút nào.

Gã dùng đôi tay có chút vụng về của mình lau nước mắt cho cậu. Khẽ hôn nhẹ vào môi cậu như một lời an ủi ngọt ngào.

- Về nhà thôi...em cần nghỉ ngơi rồi

Lúc bấy giờ anh đã đuổi đến kịp. Nhưng anh lại chứng kiến cậu trong vòng tay của kẻ thù mình. Có chút suy sụp nhưng anh vẫn cố đứng vững. Cho đến khi thấy họ hôn nhau, anh đơ cả người. Trước khi đi mất, gã đã tặng cho anh một đôi mắt chứa đầy lời thách thức. Anh xiết thật chặt tay lại, nhìn cậu cứ thế mà rời xa mình lần nữa.

- Tao chấp nhận lời thách đấu của mày, Kiwana...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro