4. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày thấy cậu tình tứ bên Kiwana, anh đã luôn mơ thấy hình bóng cậu. Nhưng những giấc mơ đó toàn là những kỉ niệm cũ của cả hai.

Lần này anh vô tình mơ thấy cậu đang ngủ trên chiếc ghế trong phòng đọc sách. Khoảnh khắc nhìn vào gương mặt cậu lúc ngủ làm con tim anh đập lỡ 1 nhịp. Nhưng...! Anh vẫn chỉ xem cậu là một người bạn thanh mai trúc mãi.

Đọc tới trang này, tôi chỉ muốn xuyên không vào căn phòng ấy và tát cho anh một cái thật mạnh. Koko ơi là Koko! Không thương người ta mà lại nhớ nhung khi người ta bỏ đi hả? Không thương mà lại suy sụp khi thấy người ta hạnh phúc bên chàng trai khác sao? Đó là tình yêu Koko ạ. Là tình yêu! Không phải là tình bạn thân thiết gì cả!

Cũng chính vì sự cố chấp không chịu ngỏ lời yêu của anh mà nó khiến cho khoảng cách giữa cậu và Kiwana xích lại gần hơn. Cậu cũng dần thoải mái hơn, thoát mình khỏi giai đoạn trầm cảm. Nhưng giờ đây ngoại lệ duy nhất của cậu đã không còn là anh nữa, mà người đó là Kiwana. Cậu chỉ thân thiết với mình gã, chỉ cười đùa trước mặt gã. Nếu để cậu ở một mình chẳng khác gì một cỗ máy chết chóc đang hoạt động ngầm vậy. Ra tay không hề có một chút khoan nhượng, lỡ đắc tội sẽ phải gánh chịu cái chết đau đớn nhất.

* 3h sáng tại biệt thự Koko *
- Em có biết mấy giờ rồi không Yumi?
- Anh đang mắng em sao? Chỉ vì em đi về trễ một chút à?
- Mấy ngày nay em chỉ toàn đi ra ngoài từ sáng sớm cho đến chiều tối, rốt cuộc là em đi đâu?
- Em chỉ đi xả stress thôi mà~

Ả đi lại gần anh, dang tay choàng qua cổ anh. Dùng mọi chiêu trò quyến rũ nhưng anh đã quá quen với việc này rồi. Thậm chí còn có chút chán nản.

- Anh sao thế?~ Giận em sao?
- Em thay đổi từ khi Inui bỏ đi. Em muốn gì từ anh?
- Inui, Inui, Inui! Sao anh cứ nhắc về cậu ta mãi vậy?
- Vì nó là bạn thân anh!
- Bạn á? Anh thì xem nó là bạn nhưng nó thì lại xem anh là người yêu đó!
- Em uống say rồi nói nhảm cái gì vậy hả?!

Anh tức giận tát cô ta. Cái tát bất ngờ khiến ả ngã xuống đất.

- Anh đánh em á?!!
- Rốt cuộc giữa em và Inui có mối quan hệ như thế nào?
-  Ha...Anh muốn biết?
- Phải!
- Inui nó là một thằng nửa nam nửa nữ. Nó thích anh từ lâu lắm rồi. Vì sợ anh chối bỏ và kì thị nên nó chọn im lặng. Haha! Nó là một thằng ngốc Koko ạ. Suốt chừng ấy năm mà nó vẫn chọn làm bạn với anh, và rồi khi em biết sự thật nó bảo sẽ làm mọi thứ để em im miệng. Nên em chọn cách hành hạ nó. Hahaha! Cảm giác nó bị anh tát vui lắm Koko

*chát* Anh tát cô ta cái tát mạnh nhất từ trước đến nay. Không hề nể tình ả. Cái tát ấy đã làm miệng của ả chảy máu, ả nhìn anh đầy câm phẩn.

- Cô biết rõ một khi tôi tức giận thì chẳng ai sống nổi mà, Yumi. Cô còn ngốc hơn cả một con c.h.ó hoang đấy

Ả ta vừa bình tâm lại thì đã bị đám đàn em của anh lôi đi. Ả liên tục gào thét tha mạng nhưng anh còn chả thèm nhìn ả lấy một cái.

* Reng reng *

- Alo?
- Chào! Lâu ngày không gặp
- Kiwana...Mày lại muốn gì nữa?
- Tao gọi chỉ muốn nhắc mày trận giao chiến mùng 7/7 đừng tới muộn thôi.
- Tao biết không cần mày nhắc
- Ây da anh bạn! Khoan tắt máy chớ! Còn một điều nữa.
- Nói.
- Inui sống rất vui vẻ với tao. Em ấy chả còn tha thiết gì mày cả. Nên ngày hôm đó mày có thắng tao đi chăng nữa thì Inui cũng không quay về với mày đâu. Haha! Mày ngu lắm Koko! Có thương mà không biết giữ. Giờ mất rồi muốn cũng chả có đâu

Anh vội tắt máy. Nếu còn tiếp tục nghe, anh không chắc bản thân sẽ trở nên như thế nào nữa. Anh chầm chậm đi về phòng, vô tình đi ngang qua phòng cậu. Anh mở cửa đi vào trong. Trước đây, cả hai hay vào đây tâm sự mỗi khi buồn. Giờ cũng chỉ còn lại những kỉ niệm cũ mà thôi.

  * Quá khứ lúc cả hai vừa tròn 18 tuổi *

- Ê Koko! Sinh nhật năm nay của tao mày không cần tặng quà cho tao nữa
- Vậy mày muốn gì, Inui?
- Thì...ừm...tao...chỉ muốn hỏi là mày có thích tao không?
- Thích chứ! Tao thích chơi với mày mà! Hỏi dư thừa
- Không...à thôi. Ừm tao cũng thích mày ^^
- Sinh nhật 18 tuổi đấy, Inui. Một lần trong đời thôi mày thực sự không muốn quà gì sao?
- Thôi...tao không cần gì cả. Chụp tấm hình kỉ niệm nhé? Coi như quà của mày
- Ừm!

* Hiện tại *

Anh cầm bức hình cũ ấy trên tay mà rưng rưng. Rõ ràng lúc ấy cậu đã cố ngỏ lời nhưng anh lại không nhận ra. Trùm băng đảng lớn gì chứ? Chỉ một lời tỏ tình cũng không hay biết. Giờ còn lại gì hả Koko? Mình anh cô đơn trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm này...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro