5.Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng chuẩn bị, ngày hai băng đảng lớn nhất nhì Tokyo giao chiến đã đến. Tất cả tập hợp lại tại một khu đất trống chuẩn bị xây dựng. 2 đại diện lãnh đạo bước tới, mắt chạm mắt nhau.

3...2...1...Bắt đầu! Hai bên lao vào xâu xé nhau kịch liệt. Dần dần số lượng hai bên giảm đáng kể. Cho tới khi chỉ còn 3 người quyền cao nhất trụ lại.

- Chà! Kết thúc nhanh vậy sao? *Kiwana*

Gã biết trận chiến lần này được tạo ra bởi mâu thuẫn giữa anh và cậu nên đã tự lùi về sau. Giờ chính là trận chiến của cả hai.

- Inui, nếu tao thắng thì mày quay lại với tao đi
- Mày ảo á? Thắng tao? Mơ đi!

Cậu lao tới gã nhanh như một cơn gió. Chả có một động tác nào dư thừa khiến gã không kịp trở tay mà trúng đòn vào bụng. Những đòn tấn công của cậu liên tiếp trúng vào người anh, nhưng anh vẫn không chịu đánh trả lại. Chỉ dùng tay chặn hết tất cả lại.

- Mày bị ngốc hả?! Đánh trả đi chứ!!!
- Không...Mày quay về nhé?
- Khốn khiếp!

Cậu càng ngày càng mạnh tay hơn, anh cũng chả trụ được nữa mà ngã xuống. Máu trong miệng cứ tuôn ra, vậy mà anh vẫn cố gượng dậy.

- Mày muốn kết thúc chuyện này sớm thì tao chiều...

Khó khăn lắm anh mới đứng dậy được. Cậu từ từ đi lại gần anh định ra đòn kết liễu thì anh bất giác hôn cậu. Mặt cậu đỏ lên, cố gắng thoát khỏi anh.

- Quay về với tao, nhé?...

Gã chứng kiến cảnh đó liền cảm thấy bức bối trong người. Vội đứng lên, đi đến tách cả hai ra. Đấm anh một cái khiến anh choáng váng.

- Chấp nhận đi, Koko! Mày thua rồi! Từ nay Kahito sẽ là của Du Hương dưới quyền của Inui. *Kiwana*
- Inui...xin mày đấy! Quay về với tao đi...
- Quay về thì tao được gì Koko? Mày xem tao là gì?
- T_Tao....
- Chấm dứt tình bạn này ở đây đi. Không hẹn ngày gặp lại
- Rút quân! *Kiwana*

Lần thất bại này anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên được. Vì chính nó đã mang cậu đi xa anh hơn. Bản thân bất lực chỉ biết nhìn cậu bỏ đi 1 lần nữa đã khiến anh không kiềm được nước mắt. Anh khóc rồi...là vì cậu sao?

- TAO THÍCH MÀY, INUIPEE!

Cậu bỗng khựng lại, nhìn về phía anh.

- Quên tao đi...

Chỉ để lại cho anh 3 chữ ấy, cậu liền quay mặt bỏ đi.

Vừa về nhà, cậu đã ngã gục xuống đất. Gã thấy vậy liền vội chạy đi lấy thuốc cho cậu. Sau khi uống thuốc, cậu từ từ mở mắt.

- Sao em không chịu sang nước ngoài chữa trị với anh? Càng ngày bệnh càng nặng thêm rồi đấy! Lần này may mắn em trụ được lâu nếu không thì nguy rồi
- Yên tâm...em không có chết đâu.
- Thằng đó có biết căn bệnh hiểm nghèo này của em không?
- Không...em đã giấu nó suốt những năm qua
- Em chọn ở lại đây vì muốn gặp nó đúng không? Sao em ngốc vậy, Inui?
- Không...em muốn ở bên anh thôi ^^

Từ khi nào mà đến cả Kiwana cậu cũng nói dối vậy. Lí do cậu ở đây chính là muốn gặp anh. Vậy mà nói dối là muốn ở bên gã sao? Inui à, anh nói vậy gã sẽ tổn thương lắm đấy!

Các bạn có lẽ đọc tới đây sẽ trách Inui không thèm nhìn mặt anh mà đòi ở lại đúng không? Ây da...nhầm rồi. Mỗi đêm khi anh ra ngoài, cậu đều âm thầm giả dạng người đi đường rồi lẻn theo. Phải nói cậu đã cứu anh khỏi chuyện bị mưu sát rất nhiều lần rồi. Nhưng anh thì chẳng hay biết gì cả. Cũng chính vì cứu anh nên bệnh của cậu ngày càng trở nặng hơn.

- Kiwana...cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên em.
- Biết cảm ơn thì em liệu mà sống đời với anh đi. Đừng có chơi cái trò giữa chừng lại bỏ anh một mình.
- Haha! Anh nói ngốc gì thế? Inui em có mệnh hơi bị lớn á, không có bỏ anh đâu.
- Inui...trong thâm tâm em muốn quay về với thằng đó đúng không? Em cứ nói thật đi anh không giận.
- Vâng...
- Thế thì quay về với nó đi, nhưng mà một tháng thôi. Hết một tháng phải về với anh đấy!
- Th_thật á? Anh cho em đi về bên đó thật sao? Em tưởng anh ghét Koko...
- Chỉ cần em thấy hạnh phúc thì điều gì anh cũng chấp thuận.
- Cảm ơn anh nhiều lắm!!!

Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh. Đây mới chính là niềm vui thật sự của cậu. Nó không phải là tiền bạc, hay bất kì thứ gì khác, chỉ đơn giản là về với anh.

- Thôi! Cũng muộn rồi...em đi nghỉ đi. Mai anh đứa em về bên đấy.
- Vâng!

Sau khi cậu về phòng, gã thở dài một hơi thật dài rồi lấy ra một tờ giấy trong ngăn tủ. Nước gã rơi lã chã lên tờ giấy ấy.

- Chỉ một tháng thôi Inui...hứa với anh em sẽ trụ qua được 1 tháng này nhé...

Có ai mà ngờ một người lúc nào cũng một cảm xúc như gã mà cũng có ngày rơi nước mắt. Căn phòng tăm tối cộng với tiếng khóc của gã khiến cho tôi rơi cả nước mắt. Tại sao có thể chia cắt đôi trẻ này vậy chứ?...T_T

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro