6. Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cậu cũng đã đưa ra quyết định trở về với anh. Nhưng chỉ có một người duy nhất biết lý do tại sao lại như vậy.

Kiwana đưa cậu đến đoạn đường gần nhà anh rồi ôm cậu tạm biệt. Cậu nhìn căn nhà trước mắt, thở dài một hơi rồi cất bước đi về phía nó. Bất ngờ thay, người đó đã đợi cậu sẵn ở cổng.

- Mừng mày quay về...Inui ^^

Cậu có chút ngạc nhiên nhưng anh đã đứng trước mắt rồi, tại sao không ôm lấy một cái nhỉ? Cậu vội đi tới vòng tay của anh, cái ôm ấm áp này là điều cậu chờ đợi suốt những năm qua.

Các bạn đang thắc mắc tại sao anh lại biết cậu về đúng không? Cùng quay lại buổi tối hôm trước nào...Lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, gã đã âm thầm gọi điện cho anh.

- Mày lại muốn gì, Kiwana?
- Trả lại những gì đã từng là cả mày.
- Ý mày là...
- Ngày mai tao sẽ đưa Inui về, mày nhớ phải chăm sóc em ấy cho thật tốt. Để em ấy khóc thì tao không tha đâu.
- Inui chịu quay về á?!
- Chỉ một tháng thôi. Tao cho phép em ấy quay về nhưng sau 1 tháng mày phải trả em ấy về cho tao. Đồng ý không?
- Haiz...Được, tao đồng ý.
- Vậy đi.

Quay lại hiện tại nào...Cậu trở về căn phòng cũ của mình. Nơi này vẫn sạch sẽ như thể cậu chỉ mới rời đi vào hôm qua mà thôi.

- Koko...Nơi này vẫn vậy...Vẫn như lúc chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tao chờ mày về mà. Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Nhìn hai con người đó bây giờ có ai mà ngờ giữa cả hai đã từng có xung đột chứ.

Sau nửa tháng cậu quay về, anh cuối cùng cũng đã lấy hết dũng khí ngỏ lời với cậu. Ngày hôm ấy, cả hai đang ở trong khuôn viên ngôi nhà hóng gió. Bỗng anh quỳ xuống trước cậu, lấy ra một chiếc nhẫn đá quý...

- Cảm ơn mày đã cho tao cơ hội chăm sóc mày lại từ đầu. Tao mong những năm tháng sau này mày vẫn sẽ ở bên tao, được không Inui?...Tao...yêu mày.

Có chút bất ngờ, cũng có chút đáng yêu từ anh. Có ai mà ngờ một tên suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc vì một người mà thay đổi, còn biết tỏ tình nữa chứ. Cậu nhìn anh màxúc động đến bật khóc...

- Koko...tao...tao đồng ý!

Anh vội lau nước mắt cho cậu, không quên đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cậu. Anh nhướng người hôn nhẹ lên trán cậu và bảo...

- Đã đồng ý rồi thì đừng có bỏ tao đi đấy nhé!
- Không đi nữa đâu.

Nhìn họ hạnh phúc như thế ai mà không vui đúng không? Nhưng còn một người đang lo lắng thay vì ganh tị đấy. Từ ngày cậu đi, mỗi buổi tối Kiwana đều gọi điện cho cậu. Tất nhiên, Koko chẳng biết gì về cuộc gọi của hai người họ cả.

Hôm ấy, Inui rủ gã đến nhà chơi. Tuy có chút mâu thuẫn nhưng vì cậu gã cũng đành chấp nhận đến.

- Kiwana! Anh đến rồi! Vào nhà đi anh
- Chào!
- Chào mày, Koko!
- Cả hai đừng có cãi cọ rồi đấm đá nhau đấy nhá! Em đi lấy nước.

Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại 2 người con trai ngồi đối diện nhau. Ánh mắt cả hai như tỏa ra luồng sát khí chết người. Bỗng dưng có tiếng ly vỡ trong bếp, cả hai liền chạy vào. Cậu nằm bất tỉnh trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, máu từ những vết thương bị cắt bắt đầu chảy ra. Cả hai hoảng hốt liền bế cậu ra khỏi đó và gọi cấp cứu.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng bác sĩ chính cũng đã bước ra khỏi phong phẩu thuật.

- Bác sĩ! Cậu ấy có bị thương gì nghiêm trọng không? *Kiwana*
- Hai người đừng quá lo lắng. May mắn là bệnh nhân được đưa tới kịp thời nên không có những tổn thương gì quá nghiêm trọng. Còn về căn bệnh của cậu ấy thì chuyển biến ngày càng nặng rồi đấy. Hai cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Anh quay sang nhìn gã, tóm lấy cổ áo gã mà quát lớn.

- Mày biết Inui bệnh đúng không?! Tại sao mày không nói cho tak biết?!!!
- Mày bình tĩnh lại đi! Quát tao cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

Anh từ từ bình tâm lại, nói chuyện rõ ràng với gã.

- Mày kể đầu đuôi sự việc đi.
- Căn bệnh quái ác đó đã theo Inui ngay từ nhỏ rồi. Em ấy vốn không muốn cho mày biết nên đã giữ bí mật. Tao đã đề nghị em ấy sang nước ngoài để chữa trị nhưng em ấy không chịu, vì em ấy không muốn rời xa mày.
- Đó là lí do mày chấp nhận cho Inui quay về bên tao?
- Phải...tao muốn những giây phút cuối đời em ấy sẽ hạnh bên mày.

Anh lướt qua gã đi thẳng vào phòng bệnh của cậu. Mùi thuốc nồng nặc đến mức khiến anh choáng mất vài giây. Anh cố gắng đi lại giường, nhìn cậu giờ đây anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vì chỉ biết nhìn cậu từ từ rời xa mình thêm lần nữa mà lần này chẳng thể nào mang cậu quay về được nữa. Anh nắm lấy đôi tay yếu ớt của cậu và nói...

- Giá như tao nói lời yêu sớm hơn, giá như mày có thể ở bên tao trọn đời...

_Còn tiếp_

* Góc tám chuyện *
Hế lu mấy bồ. Tình hình là cái Wifi nhà tui mấy bữa nay nó rất chi là ảo luôn. Thậm chí khi tui bật 1.1.1.1 rồi mà vẫn không vào nổi. Lag kinh khủng khiếp luôn. Tôi đã cố gắng không phụ lòng chờ đợi của mấy bà cho ra chap mới này. Nhưng mà có lẽ mấy chap sau này sẽ mất thời gian khá lâu mong mấy bà thông cảm cho tui nha. So di nhiều lắm lun T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro