7. Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay...là tuần cuối cùng cậu ở bên anh như đã hứa với Kiwana. Nhưng cho đến hiện tại, cậu vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị. Ngày ngày cả anh và Kiwana đều thay phiên nhau đến chăm sóc cậu. Dần dần hai người đó cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Mọi căm ghét giữa cả hai cũng dần bị lãng quên.

Tuy sự thân thiết của cả ba ngày càng tốt nhưng sức khỏe của cậu thì hoàn toàn đối nghịch. Ngay cả các bác sĩ hàng đầu trong bệnh viện cũng đành chịu thua. Kiwana và anh đã quyết định giữ bí mật chuyện ấy với cậu. Để cậu tiếp tục lạc quan và sống với họ.

Haizz....nói gì thì nói chứ, người đầu tiên biết bệnh tình của cậu chỉ có mình cậu mà thôi. Inui đã nhờ các bác sĩ nói dối những ngày còn trụ được của mình. Đáng lẽ vẫn còn 1 tuần để cả 3 cùng ở bên nhau, nhưng mọi thứ sẽ kết thúc ngay trong ngày hôm nay...

Cậu đang ngồi trên chiếc giường bệnh của mình, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ kia. Cuộc đời cậu tuy may mắn không bị khinh bỉ vì tình yêu đồng giới nhưng nó lại chỉ kéo dài trong 20 năm...

- Ơ!Hôm nay hai người đến sớm vậy?
- Có người quên hôm nay là ngày gì à? *Kiwana*
- Ngày....gì ấy nhỉ?
- Sinh nhật em đấy! *Koko*

Bấy giờ cậu mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật cậu mà cậu lại quên bén đi. Anh và gã lấy ra một chiếc bánh kem và cắm nến lên. Cậu chấp tay thầm ước rồi thổi nến.

- Em ước gì thế? *Koko*
- Điều ước mà nói ra thì đâu còn hiệu nghiệm nữa.
- Đúng rồi cái thằng này. Cứ tò mò suốt *Kiwana*

Anh bị gã đấm vào đầu khiến cho cậu phụt cười. Tôi thề là mọi người phải thấy cái khung cảnh ấy. Nó đẹp lắm. Được chứng kiến cả ba cười giỡn, nước mắt tôi nó cứ rưng rưng như nào í...

Cậu nhìn 2 người con trai mình đã gắn bó cả đời hòa thuận với nhau. Trong lòng có chút mãn nguyện. Giờ đây, cậu cũng có thể ra đi mà không còn phải lo lắng về họ nữa rồi...

- Koko...Kiwana. Em yêu hai người ^^
- Tụi anh cũng yêu em *Koko*

3 người ôm lấy nhau, khoảnh khắc ấm áp nhất cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Phải chi có thể dừng cái gọi là thời gian lại thì tốt biết mấy. Cậu không phải ra đi, cả 3 có thể mãi mãi ở bên nhau.

- Quà sinh nhật năm nay...em muốn được về nhà. Có được không?
- Thôi được. Vì hôm nay là ngày của em mà. Để anh làm thủ tục xuất viện cho em nhé? *Koko*
- Vâng!

Cuối cùng cậu cũng đã về lại ngôi nhà chứa đầy ấp những kỉ niệm này rồi. Cậu kéo tay bảo Kiwana vào phòng nói chuyện riêng một chút. Anh cũng vui vẻ mà đồng ý với cậu.

- Em muốn nói gì với anh vậy, Inui?
- Cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên em. Nếu lỡ sau này em có ra đi, anh và Koko hãy tìm và yêu một người con gái nhé? Xem như nó là tâm nguyện cuối cùng của em.

Vừa nói xong, cậu có chút choáng nên đã suýt ngã. May là Kiwana đã đỡ được cậu.

- Em ngốc quá Inui. Em sẽ sớm khỏe lại thôi. Rồi lúc đó em sẽ bị anh với thằng Koko hành dài hạn đấy. Em liệu mà chuẩn bị tinh thần đi. Em còn phải chọn chú rễ cho mình nữa đấy!
- Hihi! Tất nhiên em sẽ khỏi bệnh rồi. Em sẽ cưới cả hai luôn!

Một lần cuối, cậu được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của gã. Đau lòng thay chỉ có gã vẫn nghĩ cậu còn thời gian ở bên mình. Lần cuối rồi đấy Kiwana, anh liệu mà ôm Inui thật chặt đấy...

Ngày hôm ấy, cậu đã cùng hai người nấu ăn. Cùng nhau trải qua những giờ phút hạnh phúc nhất. Đến bữa tối, sức khỏe của cậu tụt dốc không phanh. Nhưng cậu vẫn cố dùng bữa tối cùng anh và gã. Đến lúc cả ba đi ngủ, cậu đã rủ cả hai sang phòng mình cùng ngắm sao. Trò chuyện được một lúc thì cậu bắt đầu ho dữ dội, thậm chí còn ho ra cả máu. Nhưng cậu đã vội lau vết máu đi.

Cuối cùng thì anh và gã cũng đã ngủ. Cậu quay sang bên Koko, chạm nhẹ vào gương mặt anh lúc ngủ và thì thầm

- Cảm ơn vì quãng thời gian tuyệt vời qua, Koko ạ. Có lẽ ông Trời chỉ muốn chuyện tình của hai ta đến đây thôi. Hẹn anh kiếp sau lại làm chú rễ của em nữa nhé! Em yêu anh, Koko ạ...

Cậu đã nói hết những lời từ đáy lòng của mình nhưng cậu không hay biết rằng gã vẫn chưa ngủ. Gã đã nghe hết tất cả, dù biết người cậu yêu là anh nhưng gã vẫn mù quáng nguyện cả đời ở bên cậu. Sau khi dứt lời cậu tặng cho anh nụ hôn cuối cùng. Gã cứ tưởng mọi chuyện đến đây là hết nhưng cậu lại quay người sang bên gã. Gã vội nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ say.

- Anh nữa nhé, Kiwana? Kiếp sau nếu có duyên gặp lại, hãy làm chú rễ của em nhé. Cuộc đời ngắn ngủi của em có thêm nhiều màu sắc là vì nó có cả hai người. Cảm ơn hai anh vì mọi thứ. À mà hai người có muốn nghe điều ước sinh nhật cuối cùng của em không? Hihi! Em ước sau khi em rời bỏ thế giới này, hai anh sẽ tìm được hai cô gái yêu thương mình rồi cả 4 sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Và cuối cùng thì em chỉ còn là một mảnh kí ức của chúng ta mà thôi...Em đã ước vậy đấy ^^

Cậu cũng tặng cho Kiwana một nụ hôn thật ngọt. Nước mắt cậu lại rơi rồi, cậu nắm thật chặt tay của cả hai và từ từ buông xuôi mọi thứ....Nụ cười mãn nguyện nở trên môi cậu lúc này thật đẹp! Chỉ tiếc rằng đó là nụ cười cuối cùng....

Cả hai người_Koko và cả Kiwana hoàn toàn không hề ngủ, họ chỉ giả vờ  để trêu cậu thôi. Nhưng không ngờ vì thế mà lại vô tình nghe được những lời nói cuối đời của cậu. Khoảnh khắc cậu buông tay, cả hãi đã không kiềm được nước mắt. Cứ ngỡ vẫn còn thời gian dành cho nhau nhưng cuối cùng ngày hôm nay lại là ngày tất cả tan biến...

- Hẹn em ở kiếp sau, Inui...*cả hai*

_Continue or end?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro