8. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm...5 năm...10 năm....Đã 20 năm trôi qua. Koko và Kiwana giờ cũng đã là những ông chú mất rồi. Còn cậu vẫn là chàng trai 21 tuổi. Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều từ ngày cậu rời bỏ thế giới. Anh và gã cùng nhau dẫn đầu hai băng đông nhất lúc bấy giờ. Trở thành những ôm trùm có tiếng khắp Nhật Bản. Có biết bao cô gái mơ ước được họ rước về làm vợ nhưng có ai biết rằng trong tim họ chỉ duy nhất bóng hình một người. Đến tận 20 năm trôi qua mà 2 người vẫn giữ những tấm hình của cậu. Đó dường như đã trở thành lá bùa không thể thiếu của cả hai rồi.

Hôm ấy là ngày giỗ thứ 20 của cậu. Anh cùng gã đã sắp xếp công việc ổn thỏa rồi bí mật về lại căn biệt thự cũ của anh. Từ lúc làm lễ mai táng cho cậu, căn biệt thự ấy không còn là chỗ ở của anh nữa. Anh rời đi khỏi đấy vì không muốn ám ảnh với những kỉ niệm nơi đây. Nhưng cứ mỗi dịp giỗ, cả hai sẽ bí mật về đây cùng nhau. Tự dọn dẹp lại cả ngôi nhà.

Vừa bước vào, cả hai đứng ngắm nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Kiwana vẫn giữ thói quen cũ, nhâm nhi điếu thuốc trong tay.

- Mới đây mà 20 năm trôi qua rồi Kiwana nhỉ? Tao với mày cũng đã có tuổi rồi.
- Ừm...còn em ấy vẫn ở mãi tuổi 21.
- Không biết giờ em ấy gọi mình là anh hay chú nữa. Haha!

Cả hai từ từ bước lên tầng cao nhất. Nơi đấy đã từng có phòng của cậu. Và giờ đây nếu bước lên tầng đó, bạn sẽ thấy thi hài của cậu được đặt trong một cái lồng kính lớn. Xung quanh có rất nhiều hoa, và điều tuyệt vời hơn nữa đó là nhan sắc chục năm không đổi của cậu

- Inui...tụi anh về rồi! Chúc mừng sinh nhật em nhé! *Koko*

Anh đi lại đặt lên lồng một bông hoa hồng trắng. Hai người đặt tay lên lồng ngay gương mặt cậu và nói...

- Em vẫn đẹp như 20 năm trước...*Koko*
- Xin lỗi vì đã không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em. Nhưng bọn anh thật sự không thể nghĩ đến người con gái nào cả...*Kiwana*

Anh và gã khẽ hôn nhẹ vào chiếc lồng rồi bắt đầu dọn dẹp nơi này. Sau vài tiếng loay hoay thì cũng đã xong. Trước khi ra về, anh dừng lại trước chiếc lồng và nói với cậu...

- Anh vẫn tin rằng mình sẽ gặp lại em. Dù trong mơ hay ngoài đời, thì anh vẫn muốn gặp em lần nữa...

Anh ra đến xe, gã đã đợi sẵn ở đấy. Khi đi mở cửa xe chuẩn bị bước vào thì có một chàng trai trẻ đi ngang qua. Anh cảm thấy ở người này có chút thân quen nhưng khi mở cửa xe ra tìm thì cả con đường chẳng có ai cả. Anh đành rời đi. Sau khi chiếc xe ấy khuất bóng, cậu trai khi nãy đi từ trong một con hẻm bước ra.

- 20 năm mà vẫn không tìm được cô nào vừa ý sao? Các anh giỏi bịa chuyện thôi...Đã âm thầm cưới vợ sinh con rồi mà cứ nói nhớ em là sao? 2 cô ấy sẽ buồn lắm đấy...Vậy là các anh đã hoàn thành nghĩa vụ với em rồi. Khoảng đời còn lại sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé? Tạm biệt...

Hình bóng cậu mờ dần rồi biến mất đi trong không khí.

Đó là kết thúc của bộ "Đối lập" đấy! Không biết mấy bà sao chứ tôi là tôi đọc xong tôi thấy thương Inui cơ:< Thôi! Hẹn mấy bà khi khác tôi lại đọc truyện cho nghe nữa nhá! Hẹn ngày gặp lạiiii

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro