Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bây giờ Inui càng dốc sức làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa, lượng công việc khi trước vốn đá rất nhiều nay em còn lại gấp đôi. Với mong muốn họ sẽ tăng thêm lương cho mình, em làm quật quật, bất chấp tất cả. Dù có khó khăn đau đớn hay vất vả em cũng chịu đựng được hết. Em không muốn thấy khuôn mặt đau đớn kia của Draken lần nữa. Em tự nhủ rằng mình phải cố gắng thêm nữa dù cho thời gian nghỉ ngơi của em ngày càng bị rút dần. Thời gian sinh học cũng vì thế mà rối loạn, cơ thể Inui mệt mỏi nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng. Cơn ho dai dẳng kia của Inui ngày càng tệ hơn, sự mệt mỏi ngày càng trở nên nặng nề.

- Khụ... khụ... khụ...

      Cổ họng ngứa rát, tiếng ho khản đặc vang lên, Inui che miệng để kiềm cơn ho kia nhưng chẵng thể nào được. Đôi mắt em thâm quầng uể oải, sắc mặt tiều tụy thấy rõ, em ho đến mức cổ họng cũng đau rát. Khi có thể ngưng lại cơn ho kia, em mới khẽ buông tay che miệng ra, ai ngờ trên tay em là một mảng máu đỏ sẫm.

- Mày sao vậy Seishu, đau chỗ nào à? Tại sao lại ho ra máu như vậy?

    Jun hoảng loạn nhìn đống máu trên tay Inui, cậu vội lấy khăn ra đưa cho em. Inui cũng nhanh chóng lấy để lau máu trên tay, ánh mắt nhàn nhạt.

- Tao không sao đâu!

      Em nhẹ giọng nói, thế nhưng ho cả ra máu thế kia làm sao mà ổn cho được cơ chứ.

- Không sao cái gì, mấy bữa nay mày cứ ho liên tục như vậy, sắc mặt cũng tiều tụy vô cùng, có phải làm việc quá sức hay không?

     Jun lo lắng nói, chính cậu cũng biết rõ việc nhà Draken có nợ, và còn biết cả việc Inui chạy đôn chạy đáo để làm việc nữa. Biết là vậy nhưng cậu cũng chẵng thể giúp được gì.

- Chắc do hôm qua tao hít phải bụi than thôi. 

     Không chỉ hôm qua mà mấy hôm nay ngày nào khi đi làm em cũng hít lượng lớn khí than do đeo mặt nạ chống độc hỏng. Vậy mà em lại xem nhẹ nó, và bỏ qua như chẵng hề có việc gì. Jun khe khẽ nheo mi, ngồi xuống cạnh Inui.

- Làm trong hầm than độc lắm, mày cẩn thận chút đi, cũng đừng làm việc quá sức, mấy nay có nghỉ ngơi không vậy?

    Jun lo lắng, không ngừng hỏi thăm Inui, em khe khẽ cười nhẹ.

- Cảm ơn, tao không sao đâu mà...

     Jun nhìn Inui bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng cậu cũng khẽ thở dài, vỗ vỗ vai em.

- Mày vào trong nghỉ ngơi chút đi, nhìn mày chẵng ổn chút nào đâu!

     Cậu nhanh chóng ra lệnh cho Inui, không đợi em nói mà trực tiếp đẩy em vào chỗ nghỉ ngơi bên trong. Sau đó Jun mạnh mẽ đẩy Inui ngồi xuống ghế, rồi kêu em nghỉ ngơi. Em nhẹ giọng cảm ơn, xong cũng nhanh chóng nghe lời người kia.        

      Thời gian chậm rãi trôi qua, Draken càng lạnh lùng với Inui. Em buồn bã vô cùng, nhưng cũng chỉ tự nhủ rằng Draken mấy bữa nay chỉ là có nhiều việc phải lo quá nên mới vậy thôi. Inui khe khẽ thở dài, em chỉ mong khoảng thời gian này qua đi thật nhanh để có thể quay trở lại quãng thời gian hạnh phúc kia. Đôi mắt em mệt mỏi, bước chân chậm rãi đi tới cơ sở thử thuốc. Vậy là đến bây giờ cũng đã gần 1 tháng rồi, em cũng không biết mình có thể chịu được tới khi nào nữa. Dạo gần đây em chỉ cảm thấy cơ thể mình nặng nề vô cùng, tâm trí thì lại vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Đã là con người thì đều có một giới hạn nhất định, nhưng Inui vốn đã cố gắng để vượt qua cái giới hạn đó lâu rồi, chỉ là em còn bước thêm được mấy bước nữa thì chính em cũng chẵng biết được. Em cảm thấy mình nên nhanh chóng làm xong mọi thứ thật nhanh, để đến khi mình không chịu được nữa thì không ổn. Thôi thì đành đánh liều luôn cho rồi, em chẵng quan tâm gì nữa, trong mắt em chỉ có Draken mà thôi.

- Bác sỹ, ở đây còn có việc thử thuốc nào được thêm tiền không? Tôi muốn làm tất cả.

      Các bác sỹ lẫn y tá nhìn Inui đầy hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng.

- Tôi nghĩ là cậu không nên thử, gần một tháng qua cậu đã thử thuốc và biết được điểm tiêu cực của nó rồi mà? Cậu chẵng lo sợ gì à?

       Thế nhưng Inui không quan tâm đến điều đó, đôi mắt em nhìn thì vô hồn, nhưng cũng chứa sự ấm áp dành cho ai đó.

- Có một người xứng đáng để tôi làm vậy, cậu ấy là người quan trọng nhất với tôi, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của người ấy, vậy nên mấy chuyện này chẵng là gì cả.

       Giọng điệu nhẹ nhàng vang lên, trong lời nói còn có sự thương yêu và trân trọng. Các bác sỹ nhìn nhau, rồi cũng khẽ gật đầu.

- Loại thuốc này chưa được ai thử nghiệm qua cả, nó là loại thuốc mà bọn tôi mới sáng chế. Nếu cậu thử nó thì bọn tôi sẽ đưa 100 triệu. Nhưng kèm theo đó là rủi ro rất lớn, cậu có thể mất cả tính mạng, dù vậy cậu cũng đồng ý?

     Bác sỹ vẻ mặt nghiêm trọng, cảnh báo cho Inui biết sự nguy hiểm của nó, thế nhưng em vẫn nhẹ nhàng nói.

- Tôi đồng ý.

     Em nói xong bác sỹ cũng nhanh chóng kêu y tá đi lấy loại thuốc kia. Sau một khâu chuẩn bị đầy đủ, bác sỹ mới dần lấy ống kiêm tiêm và bỏ thuốc vào, ông nhìn Inui, sau đó cũng chậm rãi tiêm loại thuốc kia vào cơ thể em. Chỉ trong giây lát bỗng nhiên nhiệt độ cơ thể Inui như tăng vọt, cả người em nóng rát vô cùng, cảm giác khó thở lẫn đau đớn xâm chiếm cơ thể. Cơn đau khiến Inui nhịn không được mà rên lên thành tiếng, em nghiến chặt răng cả cơ thể cũng vặn vẹo.

- Mau kiểm tra tác dụng của thuốc và kiểm tra cho cậu ấy luôn đi.

      Vị bác sỹ vừa tiêm loại thuốc kia nói lên, mọi người cũng chẵng hề chần chờ, nhanh chóng làm những công đoạn cần thiết. Kiểm tra tác dụng và tác hại của loại thuốc kia, Inui đang có những biểu hiện gì, và khả năng của thuốc đều được rất nhiều bác sỹ và y tá có chuyên môn nghiên cứu. Cả cơ thể Inui đau đớn, ruột gan cứ như bị đốt cháy đến nơi, em không nhịn được nữa mà ho sặc sụa, kèm theo những tiếng nôn khan. Các bác sỹ hoang mang hết thảy, Inui đã được cho uống thuốc rồi vậy mà trông tình hình em chẵng mấy tốt hơn, bọn họ lại nhanh chóng kiểm tra lần nữa và cho em uống loại thuốc khác. Lần này thứ thuốc kia có thể kiềm lại được cơn đau trong cơ thể Inui đôi chút, bọn họ mới nhẹ nhõm thở phào. Lúc này khuôn mặt Inui đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đầy đau đớn. Các bác sỹ đứng xung quanh cậu, một bộ dạng vô cùng tôn trọng.

- Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi. 

      Bây giờ em chẵng còn sức để nói nữa, cả cơ thể cứ âm ỉ khó chịu. Em khe khẽ nhắm mắt một chút, ai ngờ ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng lúc nào không hay, tay em còn đang được truyền nước nữa chứ. Lúc đó có y tá vào, nhìn thấy em tỉnh dậy liền vô cùng vui vẻ.

- Cậu thấy thế nào rồi, đã ổn hơn chưa?

      Đưa mắt nhìn xung quanh thì em mới nhận ra nơi đây là phòng bệnh, có lẽ vì tối qua em đau quá nên thiếp đi lúc nào không hay.

- Vâng... tôi ổn...

      Giọng Inui có chút ngập ngừng, sự thật thì không hiểu sao đã qua một đêm rồi mà cái cảm giác đau đớn lẫn khó thở nó vẫn chưa dứt, việc em đang làm có đúng không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro