Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Không hiểu sao trời hôm nay đặc biệt u ám và ảm đạm, bầu trời không còn mang vẻ dễ chịu như thường ngày. Thay vào đó nó lại mang một vẻ ngoài hiu quạnh và một chút lạnh lẽo. Lại là một ngày làm việc vất vả, xe cũng không còn nên em phải tự thân đi bộ về. Trời cũng gần chuyển đông, cái lạnh lẽo thấu xương cũng đang dần thấm vào da thịt, khí trời cứ buồn bã. Bốc vác ở cảng và vận chuyển ở hầm than, đều là những công việc lao động tay chân nặng nhọc. Đã vậy cơ thể em càng ngày càng không còn ổn định, tần suất ho cứ thế tăng thêm từng ngày. Vì để tiết kiệm tiền nên em cũng chẵng tới bệnh viện để khám bệnh. Cứ lẳng lặng chịu đau như vậy...

     Đã vậy Draken cũng đã lâu rồi chẳng quay trở lại nhà của cả hai, liên lạc cũng chẳng tài nào được. Cũng đã một tuần trôi qua rồi, em không biết tình hình anh thế nào nữa. Chỉ mong là anh ổn thôi, Inui khe khẽ thở dài, hôm nay không hiểu sao lại mệt đến như vậy, cái cảm giác bất an cứ hiện hữu làm em lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà mà thôi. Về nhà của Draken và em, đúng vậy ngôi nhà ấm áp của hai người họ, chỉ cần về nơi ấy thôi thì sẽ ổn. Nghĩ đến đó, bước chân Inui cũng bước đi nhanh chóng hơn, khoảng 10 phút sau thì em đã về được tới nhà.

       Nhưng mà đáng lẽ khi về đây rồi thì phải yên tâm chứ nhỉ? Tại sao cái cảm giác bất an lẫn lo lắng càng ngày càng nhiều thế này. Em cũng không rõ nữa, tự nhiên cảm thấy rất buồn như có gì điều gì đó không tốt sắp xảy ra vậy. Thì quả nhiên lúc này Inui mới nhận ra, bên trong ngôi nhà đang sáng điện. Inui vui vẻ vô cùng, chắc chắn Draken đã về rồi, em vội vội vàng vàng mở cửa ra. Em chỉ muốn gặp anh bây giờ thôi, em thực sự nhớ Draken lắm rồi. Cánh cửa vừa mới mở ra, người em yêu thương nhất đã đứng trước mặt. Đôi mắt em sáng lên, khuôn mặt mệt mỏi cũng tự động dãn ra.

- Draken mày về...

       Lời còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên ánh mắt em vô tình nhìn trúng chiếc vali lớn phía dưới chân Draken kia. Inui có chút khó hiểu, kia không phải là vali của mình sao? Anh đem nó ra đây làm gì vậy? Đang định lên tiếng hỏi thì lúc này Draken quăng chiếc vali kia xuống gần chân Inui rồi lạnh lùng.

- Đồ đã dọn xong hết rồi, cút đi!

       Em sững người, hoang mang nhìn vào khuôn mặt với biểu cảm lần đầu tiên em thấy, lạnh lùng, vô tình, chẳng một tia ấm áp.

- Draken... chuyện gì vậy? Mày đùa thôi đúng không?

       Đôi mắt Inui hoảng loạn, em đi lại gần phía Draken, nhưng lúc này anh cũng lùi lại, cứ như đang giữ khoảng cách với mình.

- Tao chưa thấy ai kinh tởm như mày! Năm xưa tao đã đối đãi với mày thế nào khi mày bị vứt lại ở nhà kho hả? Tại sao mày lại phản bội tao như vậy? Tao đã nhìn lầm mày rồi Inui!

     Cả người Inui chấn động, em chẵng hiểu Draken nói gì cả, giọng Inui hoảng loạn, em vội vàng nói.

- Mày nói gì vậy, phản bội gì chứ? Tao không có, tao chỉ yêu mày thôi.

       Draken lúc này bỗng nhiên nhếch môi cười nhạt, đôi mắt anh nhìn em chỉ toàn là khinh bỉ. Anh lấy điện thoại trong túi mình ra, kiếm kiếm gì đó xong xuôi rồi đưa trước mặt cho Inui xem.

- Yêu tao à? Mày yêu tao mà mày ngủ với thằng khác? Mày yêu tao mà đêm nào cũng trốn đi để mà gặp nó? Mày tưởng tao ngu đúng không? Mẹ nó khốn thật chứ!

      Giọng Draken như gằn lên, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Lúc này Inui như chết đứng, em nhìn vào tấm ảnh có mình và Kokonoi kia? Em hoảng loạn hết thảy, tấm hình kia là khi nào, chẵng lẽ là khi mà Kokonoi bắt mình đi sao? Nhưng mà em với gã chẵng có gì cả, em chắc chắn đấy, nhưng mà giờ làm sao để giải thích bây giờ. Em muốn giải thích nhưng không hiểu sao lời nói cứ nghẹn lại ở cổ. Đêm hôm đó thật sự không có gì xảy ra, Kokonoi là gã lừa anh và em, cả hai chẵng có gì cả, thật đó.

- Draken... tao không có... tin tao... tao không có dây dưa với nó... tao không...

- Câm miệng đi, mày thật làm tao cảm thấy buồn nôn Inui! Chia tay đi!

      Lời nói của anh như xét đánh ngang tai, hốc mắt của Inui đỏ lựng. Khuôn mặt Inui hoảng loạn vô cùng, em vội vội vàng vàng níu áo Draken.

- Đừng mà Draken... tao với nó thật sự không có gì cả, làm ơn tin tao... đừng chia tay mà, tao xin mày!

      Đôi mắt em cứ trực trào nước mắt, em chẵng hiểu gì cả, tại sao lại như vậy chứ. Em không muốn chia tay với anh, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vậy mà ngay lúc này bỗng nhiên phía bên trong nhà đi ra một nam nhân khác, tưởng là xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng. Cậu ta đi lại chỗ Draken, một đôi mắt vô hại nhìn anh, chớp chớp, biết bao nhiêu mị hoặc, bao nhiêu ngây thơ muốn có đều có hết.

- Có chuyện gì vậy Ken- san?  

     Cậu ta nhẹ giọng hỏi, xong vô tình quay sang nhìn Inui. Đôi mắt ngay lập tức ánh lên tia hoảng loạn, trong một thoáng khuôn mặt kia hiện lên vẻ sợ hãi không giấu nổi.
 
         
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro