Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng như thường ngày ở nơi ở mới, Inui đang đi làm. Và với đam mê về mô tô dĩ nhiên em sẽ chọn cho mình một tiệm xe và làm ở đó. Khi làm việc ở đây, Inui đã làm quen được với những vị đồng nghiệp vô cùng tốt bụng, họ đã giúp đỡ em rất nhiều và điều đó làm Inui cảm kích. Họ đã cho em biết rất nhiều thứ mới, và còn nhường em những đơn hàng giá trị. Chính vì vậy Inui mới có thể trả nốt số tiền còn lại cho Jun chỉ trong 1 tháng.

- Seishu- kun.

      Sau lưng em vang lên một giọng nói trầm trầm đầy nam tính, khi Inui quay lại nhìn, em cũng nhận ra được kia là ai. Là vị đồng nghiệp thân thiết nhất khi em đến đây, anh là người đã hướng dẫn và giúp đỡ cho Inui rất nhiều ngay ngày đầu làm việc, anh cũng là người đã nhường đơn hàng giá trị cho em. Vì vậy trong những đồng nghiệp ở đây, anh là người thân thiết với em nhất.

- Có chuyện gì vậy ạ, Kiba- senpai?

     Nhìn nụ cười của vị tiền bối trước mặt, không hiểu sao Inui lại nhớ đến ai đó, một nụ cười ấm áp và ôn nhu vô cùng. Nhưng suy nghĩ kia chỉ xuất hiện trong một thoáng, Inui lạnh lùng nhanh chóng gạt đi. Em chậm rãi đứng dậy, lễ phép đi tới trước mặt người kia.

- Cho cậu này, điện thoại của cậu mất rồi phải không?

     Anh đưa vào tay Inui một chiếc điện thoại màu đen, tuy không phải đồ mới nhưng cũng đủ khiến em cảm động.

- Cảm ơn senpai, nhưng tôi không lấy nó được.

     Inui có chút chần chừ, vội trả lại điện thoại cho người đối diện. Thế nhưng anh lại nhanh chóng đưa trở lại vào tay Inui, môi vẫn nở nụ cười nhu hòa.

- Đừng ngại, đây là điện thoại cũ mà tôi không dùng đến nữa, cậu cứ lấy mà dùng tạm.

     Nhận lấy điện thoại, đáng lý ra Inui mới là người cảm kích nhưng không hiểu sao em lại thấy trong ánh mắt anh ta giống như đang cảm kích mình nhiều hơn.

- Sao anh lại tốt với tôi như vậy?

     Cả vụ nhường đơn hàng, cho em mượn xe hay cả điện thoại đều là vị tiền bối này. Lòng tốt của anh ấy khiến Inui cảm động nhưng mà trải qua nhiều chuyện quá, Inui không dám nhận lòng tốt một cách bừa bãi nữa.

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

     Người kia để lại một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi, Inui nhìn theo cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng rồi cũng thôi, em quay trở lại làm việc.

     Nhưng mà dù có điện thoại dùng nhưng em vẫn không thể gọi cho Jun, Dai hay Kashi được vì em không nhớ số của họ. Thôi thì cứ để tạm đó đã rồi tính, Inui lại quay lại với công việc của mình. 

     -----Cùng thời gian đó----

      Ngay lúc này, Kokonoi cùng Draken đã đang rất gần với chỗ Inui. Mấy ngày nay họ luôn không ngừng tìm kiếm và rồi cuối cùng phạm vi nơi em đang ở cũng được rút ngắn. Quang cảnh quen thuộc này chính xác là nơi mà Inui đang sống.

- Chúng ta sắp gặp được Inupee rồi, chỉ một chút nữa thôi! 

     Sự nhiệt huyết trong ánh mắt Draken đã trở lại, anh mừng rỡ quan sát xung quanh.

- Tao không đợi được nữa, tao muốn gặp Inupee ngay bây giờ.

     Kokonoi cũng nôn nóng nói, bọn họ đã tìm kiếm em đêm ngày, giờ cả hai chỉ cách em đúng 1 bước nữa thôi. Công sức và tiền bạc mà bọn họ bỏ ra quả thật không uổng phí.

- Đi tiếp thôi!

     Sau câu nói kia bọn họ lại tiếp tục đi tìm, chỉ cần coi camera xung quanh ở đây thì sẽ biết được Inui đang ở đâu thôi. Chính vì vậy cả hai càng nôn nóng hơn, bọn họ chạy xung quanh đây và hỏi thăm.

- Sao ở đây ít camera thế nhỉ?

     Sau khi đi một vòng hỏi người ta thì cũng chỉ biết được chỗ đặt camera ở vài nơi.

- Thôi kệ, có còn hơn không.

     Nghe Draken nói vậy Kokonoi cũng khe khẽ gật đầu, thôi kệ đi vậy. Thế là bọn họ đi tới chỗ của người quản lý camera ở đây. Vì cũng gần đây nên bọn họ chẳng tốn mấy thời gian. Và sau khi tìm được đúng nơi, cả hai lịch sự hỏi người quản lý cho phép xem lại camera và dĩ nhiên họ cũng được quản lý cho phép.

- Trước tiên xem ở đoạn này đi.

      Kokonoi chỉ vào màn hình của camera thứ nhất, Draken cũng đồng ý nhấp vào rồi tua lại xem. Bọn họ tăng tốc độ để khỏi tốn thời gian, nhưng xem mãi cho đến hết cuộn băng cũng không có sự xuất hiện của Inui. Tuy hơi thất vọng nhưng bọn họ không bỏ cuộc, lại tiếp tục xem những camera tiếp theo.

- Chia mỗi đứa xem một chỗ đi.

      Chia ra thì tìm cũng nhanh hơn nên Kokonoi không chần chừ, thế là bọn họ tiếp tục xem thêm mấy cái camera nữa. Những đoạn phim trôi qua, mãi chẳng thấy được gì. Thế nhưng mãi đến một lúc sau, hình dáng của Inui mới lần lượt xuất hiện trên những chiếc camera kia.

- Được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy.

     Khi xem camera thì Inui xuất hiện ở những chỗ nhất định, và cũng chỉ loanh quanh ở khu vực này mà thôi. Bọn họ mừng rỡ vô cùng, cuối cùng thì cũng tìm được em rồi.

- Đi gặp Inupee thôi Kokonoi!

- Ừ, đi thôi!
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro