Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bọn họ liên tục tìm tung tích Inui không ngơi nghỉ, huy động người, rồi lại nhờ thám tử. Và cuối cùng thì cuộc tìm kiếm cũng đã có kết quả. Họ tìm đủ danh sách ở các chuyến cao tốc, xe buýt, rồi lại máy bay, cư nhiên trong khoảng thời gian ấy chẳng hề có người tên Inui Seishu nào xuất hiện. Bọn họ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi quên mất rằng nơi đây là thành phố cảng, còn có thể di chuyển đến nơi khác bằng tàu thuyền, không chịu kiểm tra về chỗ này sớm hơn. Ấy vậy mà mãi bọn họ mới kiếm được nhờ xem trích xuất camera suốt quãng đường từ nhà Draken trở đi.

    Cũng nhờ việc xem camera, bọn họ mới thấy được bộ dáng đơn độc, bộ dáng đau đớn và buồn tủi của Inui khi bị bỏ rơi lần nữa. Bọn họ hối hận, thật sự hối hận lắm rồi, ngay lúc này chỉ cần Seishu của họ mà thôi. Họ muốn ôm em, hôn em, xin lỗi em, còn vô vàn thứ họ muốn làm với em. Chính vì vậy phải chân thành cầu xin sự tha thứ từ em. Em đã hi sinh vì họ quá nhiều rồi, bây giờ hãy để họ bù đắp lại cho em. Seishu à, em không cần phải chịu đau khổ một mình nữa đâu. Thế nhưng liệu có kịp để họ sửa đổi những lỗi lầm của mình hay không?

      Thời gian của em đang ngày càng bị rút ngắn, nếu em chữa trị thì khoảng thời gian ấy đã có thể duy trì. Nhưng em lại không có đủ tiền để đi phẫu thuật và cứ để căn bệnh ấy sống cùng với mình. Vậy mà bọn họ lại chẳng hề biết đến điều đó, cả Draken và Kokonoi nếu không thể đến nhanh hơn một chút... e là sẽ thật sự không còn kịp nữa...

     Draken cùng Kokonoi chẳng chậm trễ, ngay ngày hôm sau bọn họ đã mua vé máy bay và đi đến Ibaraki. Bọn họ biết rõ đến được đó thì cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn chưa tìm được ra nơi ở của Inui, vậy nên chẳng thể thở phào được. Thời gian cứ trôi qua chóng váng, khi đến được đây thì trời cũng đã tối. Bọn họ đành tạm nghỉ ngơi tại một quán trọ nhỏ. Draken cùng Kokonoi sau khi ăn uống xong lại ngồi đối diện nhau nhâm nhi ly bia mát lạnh. Ánh mắt cả hai đượm buồn, như có cả trăm nỗi niềm tâm sự mà chẳng thể nói ra thành lời.

- Mày có nghĩ Inupee sẽ tha thứ cho chúng ta không?

     Sau một hồi im lặng, Draken mới vẩn vơ hỏi một câu. Kokonoi bị lời nói kia thu hút, gã chậm rãi uống một ngụm bia rồi nhẹ giọng.

- Tao không biết...

     Nghe được đáp án mơ hồ như vậy Draken giữ trầm mặc, anh cũng có suy nghĩ giống người đối diện. Draken còn có chút sợ hãi, lỡ như Inui không tha thứ cho mình thì anh phải làm cách nào đây. Thì ngay lúc đó Kokonoi lại nhẹ giọng lên tiếng.

- Inupee ấy, nó vốn giấu biểu cảm rất tốt... dù vui hay buồn thì cũng chẳng biểu hiện nhiều. Ấy vậy mà nó lại bị tao ép, ép đến mức phát khóc... Nếu nó không tha thứ cho tao thì cũng dễ hiểu thôi.

     Đôi mắt Kokonoi có chút mệt mỏi, ẩn sâu bên trong còn là tia u buồn. Nghe Kokonoi nói về bản thân gã mà Draken cứ tưởng anh đang nghe về chính bản thân mình. Không phải chính anh cũng đã làm điều đó với em sao? Còn trốn tránh sự thật đã làm tổn thương em à? Bọn họ chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao Inui tốt đến vậy mà họ lại chẳng hề trân trọng em. Vì cớ gì lại đẩy một người yêu mình chân thành ra xa như vậy? Thật sự bọn họ đã bị che mờ mắt rồi.

- Thế nhưng tao không bỏ cuộc đâu! Dù có giành cả quãng đời còn lại để cầu xin tha thứ, để bù đắp cho Inupee thì tao cũng cam lòng.

      Khuôn mặt Kokonoi tràn đầy quyết tâm, Draken cũng nghĩ mình không thể cứ ngồi yên ủ dột thế này được. Dù kết quả có là tha thứ hay không đi nữa, thì anh vẫn sẽ luôn bù đắp cho em, sẽ trở thành chỗ dựa, không bao giờ làm tổn thương Inui lần nào nữa.

- Tao nhớ Inupee...

      Draken nhẹ giọng nói, nhưng có vẻ đó cũng là tâm trạng chung của Kokonoi lúc bấy giờ. Gã trầm ngâm, rồi cũng nhẹ giọng.

- Tao cũng vậy.

       Cả hai tiếp tục im lặng, bọn họ mỗi người một suy nghĩ, những suy nghĩ rời rạc của cả hai, ấy vậy mà lại có điểm chung. Bọn họ đều muốn bù đắp những lỗi lầm của mình. Cả hai luôn thầm cầu nguyện rằng Inui sẽ tha thứ, sẽ một lần nữa chấp nhận bọn họ. Những thương tổn trước giờ không biết đã trở thành gánh nặng, đè nén trên đôi vai nhỏ bé của em bao lâu. Em hẳn đã đau đớn, đã kiệt sức đến không thở nổi, phải chi ngay lúc này có thể ôm lấy em để em trút hết những đau buồn tủi nhục thì thật tốt. Và để làm được điều đó, bọn họ chỉ còn cách cố gắng đi tìm lại em mà thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro