Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken khe khẽ vò tóc, anh hối hận mãi không thôi.

- Chúng ta phải làm sao đây?

Khuôn mặt đau khổ kia của Inui cứ mãi hiện lên trong tâm trí họ. Em hẳn đã đau đớn lắm và bọn họ chính là nguyên nhân gây ra điều đó. Kokonoi dựa vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm đầy buồn bã.

- Inupee có lẽ đang tổn thương lắm... vài lời xin lỗi của chúng ta chẳng thể nào bù đắp cho nó được...

Đó là điều hiển nhiên, vì Inui yêu họ rất nhiều, chính vì vậy em đã luôn chịu đựng, luôn nhẫn nhịn, luôn kiên nhẫn để bảo vệ lấy mối quan hệ ấy. Thế mà những thứ em muốn bảo vệ lại bị chính người mà em yêu thương hủy hoại tất cả. Hỏi làm sao không đau? Nỗi đau mà em chịu có khi phải nhân lên đến 10 lần.

- Mẹ nó! Sao tao lại khốn nạn đến như vậy chứ? Làm sao Inupee mới tha thứ?

Trái tim Draken lúc này cứ quặn thắt, anh hối hận lắm rồi, anh không muốn làm tổn thương em như vậy, anh không muốn nhìn thấy em khóc. Vậy mà bây giờ nhìn thử xem? Đôi mắt Inui mệt mỏi, biểu cảm lại bi thương vô cùng. Và người nào là nguyên nhân gây ra sự đau đớn kia? Hẳn ai cũng biết rõ điều đó... Lúc này Kokonoi đi tới chỗ anh, gã khẽ vỗ vai người kia.

- Bình tĩnh đi Draken, thứ chúng ta có là thời gian... chúng ta sẽ từ từ xin Inupee tha thứ.

Thế nhưng thứ bọn họ có là thời gian còn Inui thì có gì? Em chẳng có gì cả! Một con người nhỏ bé hoàn toàn bị hủy hoại, đến thời gian sống còn bị rút ngắn. Bọn họ có thời gian để cầu xin Inui tha thứ nhưng em thì có thời gian để tha thứ cho họ hay không?

- Mày nói đúng... phải kiên nhẫn thôi...

Tuy nói vậy để làm dịu bầu không khí nhưng cả hai biết rõ, để Inui tha thứ thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Nếu bọn họ không nhẫn nhịn hay kiên nhẫn thì chắc chắn Inui sẽ lần nữa bị hủy hoại trong tay họ mà thôi.

Trượt dài xuống tường, em vẫn không ngừng run rẩy. Tại sao bọn họ lại xuất hiện trước mặt em như vậy? Em chỉ muốn được yên ổn mà thôi, em không muốn phải nhớ lại những nỗi đau ấy. Tại sao bọn họ lại cứ thích dày vò em như vậy? Buông tha cho nhau thì không được sao? Em đau đớn ôm lấy ngực mình, làm ơn cho em quên đi được không?

Inui cứ khóc mãi, em tủi thân lắm, em không làm gì sai để mà bị ruồng rẫy như vậy. Một Kokonoi thì thôi đi, tại sao đến Draken cũng như vậy. Bọn họ khiến em chẳng thể nào tin tưởng vào tình yêu được nữa. Không phải tình yêu là phải cảm thông là phải tin tưởng nhau sao. Vậy mà em lại chẳng nhận được những thứ ấy từ bọn họ. Em chỉ là khao khát được yêu thương mà thôi, bọn họ có cần phải hủy hoại em như vậy không? Trái tim em đã đủ đau đớn lắm rồi, vậy nên em chỉ xin cho mình những giây phút bình yên cuối cùng của cuộc đời mà thôi. Thời gian của em không còn nhiều nữa rồi...

------ Sáng hôm sau ------

Em vẫn mang tâm trạng u uất chỉ mong là không gặp lại bọn họ nữa. Em cũng không biết tại sao cả hai lại có thể tìm tới tận đây. Inui mong rằng đó chỉ là tình cờ và em sẽ lại có một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng Inui đâu biết rằng phía sau em đang lấp ló bóng dáng hai người nào đó, cứ thập thập thò thò không dám bước ra.

- Này chúng ta cứ theo dõi nó vậy có ổn không?

Cứ phải núp ở phía sau rồi lén lút nhìn em, Kokonoi thật sự có chút mất kiên nhẫn. Làm thế này thì làm sao mà xin Inupee tha thứ được?

- Thì cứ quan sát đã, tao sợ làm nó khóc như hôm qua.

Nghe nói vậy Kokonoi cũng không nôn nóng nữa, đành phải im lặng cùng Draken quan sát và tận dụng thời cơ thích hợp. Bọn họ đi theo em một lát nữa thì Inui cũng đã tới được chỗ làm, bọn họ lúc này chỉ còn cách đứng bên ngoài.

- Inupee vẫn thích xe như vậy nhỉ?

Đôi mắt Draken có chút nhung nhớ về tháng ngày nào đó, khi hai đứa cùng nhau nghiên cứu về mô tô. Quãng thời gian ấm áp và hạnh phúc ấy phải chi được quay lại thì tốt biết mấy.

- Ừ, xưa giờ vẫn vậy.

Sở thích cũng như cảm xúc, mãi mãi một lòng, chẳng bao giờ thay đổi. Phải chi bọn họ biết trân trọng một chút thì con người chung thủy ấy đã ở bên cạnh họ rồi.

- Nhưng mà nó vì tao mà bán đi con xe nó thích nhất rồi...

Giọng Draken đầy hối hận lẫn tự trách, anh đã chẳng biết gì về điều đó cả. Inui trân quý chiếc xe ấy biết bao vậy mà em chẳng hề nuối tiếc mà bán nó đi lấy tiền cho anh. Và trong khoảng thời gian đó không phải Draken đang bận ở bên tên nào đó hay sao? Anh nhớ rõ như in về những điều đó, chính vì vậy mà anh mới không ngừng hối hận.

- Cái gì? Nó bán xe rồi á? Sao mày không nói cho tao biết.

Kokonoi đứng một bên thì ngạc nhiên lắm, anh chưa từng nói với gã về điều này.

- Thời gian đâu mà nói? Tao còn bận tìm cách để xin lỗi Inupee.

Gã liếc nhìn Draken, hừ một tiếng đầy khinh bỉ, rồi hậm hực lên tiếng.

- Chậc, để tao mua lại cho nó xe khác.

Lúc này thì Kokonoi lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của Draken. Cả hai lại tiếp tục đứng nhìn như vậy. Mãi cho đến lúc sau khi cả hai đã mỏi nhừ chân, thì Inui mới từ bên trong đi ra ngoài. Bọn họ còn chưa kịp mừng rỡ thì bên cạnh em còn xuất hiện thêm người nào nữa. Trông em cười nói trò chuyện với người ấy khiến bọn họ cảm thấy bứt rứt vô cùng.

- Tên nào kia?

Kokonoi khó chịu nói lên, Draken chẳng đáp lại vì anh bận lườm nguýt người kia rồi.

- Vậy là ngày mai là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tiền bối ạ?

Người bên cạnh Inui nụ cười tỏa nắng, rực rỡ vô cùng, khuôn mặt anh cũng tràn ngập hạnh phúc.

- Đúng rồi, vậy nên chiều nay đành nhờ cậu tư vấn giúp tôi vài thứ vậy!

Nãy giờ cùng trò chuyện với Kiba, em mới biết anh đang đau đầu trong việc chọn lựa quà thích hợp cho vợ mình. Anh muốn chọn một món quà thật ý nghĩa cho lần kỷ niệm lần thứ 10 này. Mà khổ nỗi trước giờ anh không rành mấy đồ trang sức, với lại cũng không biết phải mua đồ thế nào, vậy nên anh mới nhờ Inui cùng mình đi một chuyến.

- Tôi cũng không rành mấy thứ này đâu đấy senpai.

Inui khe khẽ gãi gãi má, trước giờ em mua đồ toàn theo sở thích chứ cũng có biết phải mua thế nào đâu.

- Dù sao thì cậu cũng có mắt thẩm mỹ hơn tôi, mấy đôi cao gót cậu mang đẹp lắm! Tôi cũng cần người tư vấn nữa, giúp tôi nhé!

Khuôn mặt vị tiền bối kia vô cùng nài nỉ, ngay từ lúc đầu Inui cũng không định từ chối.

- Vâng, dĩ nhiên rồi ạ!

Người kia mừng rỡ vô cùng, vừa làm việc vừa ngâm nga bài hát.

- Có gì chiều nay tôi qua chở cậu đi nhé!

Nhìn Kiba có chút cao hứng, Inui chậm rãi gật đầu.

- Phiền anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro