Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dạo này số thuốc mà Inui uống hơi nhiều, cũng bởi em đau đớn quá, chỉ muốn dùng nó để tạm kiềm lại cơn đau. Mà cũng bởi mấy hôm nay em liên tục phải chịu kích động, những ký ức muốn chôn giấu lại bị họ bắt ép nhớ lại. Giống như kiểu họ đang cố bắt em phải đi chết vậy, khoảng thời gian ít ỏi mà em còn sống vậy mà họ cũng cố lấy cho bằng được. Khuôn mặt em lúc này trông tiều tụy thế nào, chính em còn không biết.

- Cậu ổn không vậy Seishu- kun? Trông cậu có vẻ mệt mỏi.

     Vị tiền bối kia khe khẽ đưa tay lên kiểm tra trán cho em, nhưng nó vẫn ổn. Vậy nên vẻ mệt mỏi kia anh cũng không biết bắt nguồn từ đâu.

- Không sao, tôi ổn.

     Nói thật thì Inui chẳng ổn chút nào, cả cơ thể hay tinh thần em đều cảm thấy mệt mỏi. Em không muốn suy nghĩ nhiều cho thêm gánh nặng, nhưng không thể không suy nghĩ đến được, nó cứ như bóng ma đang ám lấy em không ngừng.

- Nếu mệt quá thì cứ xin nghỉ đi, kẻo đổ bệnh đấy!

     Kiba khẽ dặn dò, ánh mắt chứa sự lo lắng cho đàn em của mình.

- Vâng...

    Trả lời xong đang định quay trở lại làm việc của mình, thì Kiba lại lên tiếng.

- À, Seishu- kun này thứ 7 cậu có rảnh không?

    Khuôn mặt anh lại trở nên háo hức, Inui cũng không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.

- Rảnh ạ, sao thế?

     Kiba vui vẻ, anh khẽ khoác lấy vai em, cười tươi rói.

- Thứ 7 là tới sinh nhật của Meiko, con bé muốn cậu tới lắm, nếu cậu đến được thì nó sẽ rất vui.

     Đôi mắt Inui có chút ngạc nhiên, em chớp chớp hỏi lại.

- Sinh nhật ạ?

     Kiba sảng khoái "ừ" một tiếng, anh khẽ buông Inui ra. Rồi anh như nhớ đến Meiko, ánh mắt đầy cưng chiều đứa con của mình.

- Cậu đến được chứ?

     Anh đầy mong chờ hỏi, ánh mắt lấp lánh kia làm sao mà em từ chối được.

- Vâng, dĩ nhiên phải đến rồi ạ! Lâu rồi không gặp con bé.

     Kiba vui vẻ vô cùng, anh sảng khoái khẽ vỗ vỗ vai Inui.

- Để tôi về nói cho con bé biết, hẳn nó sẽ vui lắm cho coi!

     Nói xong anh vui vẻ tiếp tục đi làm việc, Inui cười nhẹ. Cũng còn vài ngày nữa là tới sinh nhật con bé rồi, Inui nghĩ mình nên chuẩn bị gì đó cho Meiko là vừa rồi. Vừa làm việc Inupee vừa nghĩ, nhưng cũng không biết phải tặng gì nữa, em nghĩ chiều nay mình sẽ tới trung tâm, mua chút đồ ăn rồi mua quà cho Meiko luôn.

     Buổi sáng làm việc xong, Inui cũng đang trên đường về, em vẫn đang nghĩ tới việc nên mua quà gì. Song Rốt cuộc còn chưa kịp nghĩ, em lại gặp người ta. Inui cố tình không thấy bọn họ, em lơ đi, rồi tiếp tục đi về trước. Em không hiểu nổi, chẳng lẽ bọn họ không có gì làm sao? Mấy bữa nay ngày nào cũng vậy, em luôn gặp mặt bọn họ trên đường về nhà.

- Inupee, mày với tên đó rốt cuộc là quan hệ gì?

     Cứ âm thầm nhìn em mấy ngày qua và nhẫn nhịn nhìn em thân thiết với người khác, bọn họ chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Thật sự họ không muốn mất em lần nữa, họ không muốn em thuộc về ai khác. Nhưng nhìn sự lạnh lùng của em mà xem, cả sự mập mờ về mối quan hệ giữa em và hắn ta nữa. Bọn họ cảm thấy như sắp phát điên rồi. Cả hai cần một câu trả lời chính xác.

- Đm, thôi bám lấy tao đi!

     Em khó chịu quát lên, đôi mắt chán ghét nhìn về phía hai người.

- Inupee!

     Draken cũng không kiềm được mà quát lớn, anh nhịn đủ rồi không muốn nhịn nữa.

- Inupee, Inupee cái đéo gì! Gọi thằng tình nhân của mày đến rồi thích làm gì thì làm!

     Nghe em nhắc đến kẻ đã hủy hoại hạnh phúc cả hai Draken càng nóng máu hơn, anh tiến tới nắm lấy tay em bóp chặt.

- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao!

      Đôi mắt em quật cường, thẳng thắng đối diện với anh, em không làm gì sai cả, em chẳng muốn chịu đựng. Kokonoi nãy giờ im lặng mãi mới chịu lên tiếng.

- Xin mày đấy Inupee, bọn tao thật sự chỉ muốn xin mày tha thứ mà thôi.

      Ánh mắt của Inui bây giờ liếc nhìn sang Kokonoi, em chợt cười mỉa.

- Thôi cái giọng điệu ấy đi, mày cũng không khác gì đâu. Chơi tình nhân ngay trước mặt tao, còn giả dạng tốt đẹp cái gì? 

     Nghe em nói gã chẳng thể phản bác được vì đó là sự thật, Kokonoi nhìn em đầy đau lòng.

- Bọn mày cùng một giuộc như nhau thôi! Vậy nên bỏ tao ra được chưa Draken!

      Em nhàn nhạt yêu cầu, Draken vừa thả lỏng là em đã giật tay lại xoa xoa cổ tay.

- Vậy mày nói xem bọn tao phải làm gì đây?

      Kokonoi đau khổ nói, gã chỉ muốn trở lại như xưa nhưng thật khó làm sao. Cũng bởi vì sự mong muốn đó xuất phát từ một phía, em thì vĩnh viễn không muốn quay lại tháng ngày đó nữa. Thử hỏi xem đau đớn và mệt mỏi đến vậy thì làm sao mà muốn trở lại.

- Bọn mày muốn tao tha thứ? Ừ, được thôi.

     Nghe lời nói kia ánh mắt của Draken và Kokonoi sáng lên, tia hi vọng hiện lên trong đôi mắt.

- Thật sao?

     Cả hai vui mừng, đồng thanh nói lên, Inui cũng nhàn nhạt đáp lại.

- Ờ, nhưng điều kiện là tụi mày phải biến khỏi cuộc đời tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!

     Tia hi vọng vừa gieo lên lại dập tắt, trước mặt họ là một khuôn mặt thờ ơ, lãnh đạm.

- Không được!

      Kokonoi lập tức lên tiếng, không có em trong cuộc đời thì làm sao mà gã chịu được. Em như nguồn sống của gã, không có em gã phải sống thế nào?

- Mày muốn ép bọn tao điên đấy à Inupee?

      Draken bất lực, đôi mắt anh mệt mỏi thấy rõ.

- Đừng như vậy được không, tao xin lỗi... tao yêu mày nhiều lắm... tao không thể sống nếu thiếu mày đâu...

    Anh run rẩy, em thấy rõ điều đó, nhưng cảm xúc của Inui đã hoàn toàn chai sạn.

- Chúng ta không thể quay trở lại như xưa được nữa đâu... Draken, Koko buông bỏ thôi.

      Giọng em nhẹ bẫng, em nhìn bọn họ như nhìn lại quá khứ của mình, rồi chậm rãi rời đi. Em đã rời đi không biết bao lần nhưng họ lại chẳng có tư cách gì để níu giữ. Bọn họ biết bản thân đã làm sai, bọn họ biết em rồi sẽ thuộc về người khác nhưng bọn họ làm sao mà cam chịu. Em đã từng yêu họ, yêu họ rất nhiều, sự dịu dàng, sự ân cần, sự chu đáo của em đã từng dành cho họ. Vậy nên họ muốn ích kỷ, muốn những thứ quý giá ấy thuộc về họ lần nữa. Bởi vậy, em phải thuộc về họ mà thôi, dù cho có ép em đi chăng nữa. Ánh mắt của cả hai thay đổi, Inupee của họ, họ không cho phép em đi đâu hết...
      
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro