Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em còn chưa kịp ngỡ ngàng thì giọng nói trầm trầm phía bên kia vang lên.

- Thằng đó là ai?

     Mặt người vừa nói hằm hằm, anh trông bây giờ tức giận vô cùng, khuôn mặt tuy ẩn hiện trong bóng tối nhưng cũng đủ làm người ta rét run.

- Sao mày lại thân thiết với nó như vậy?

     Đôi mắt phượng của gã nheo lại đầy khó chịu, bộ dạng này Inui vẫn nhớ rõ, những lần gã không hài lòng điều gì năm xưa đều bày ra bộ mặt này. Inui thờ ơ, em chỉ đang tự hỏi nếu đi hướng ngược lại thì có về được tới trọ không? Em không chắc nữa nhưng thôi kệ, dù có không về được nhà cũng được còn hơn là ở đây. Nghĩ vậy Inui xoay người bước đi, còn chưa đi được vài bước thì người ở phía sau lưng từ lúc nào đã chạy lên phía trước mặt. Anh bực tức đẩy Inui vào tường, lực đạo có hơi lớn.

- Tao hỏi mày thằng đó là ai?

      Giọng anh quát lớn, cứ như là không thể giữ bình tĩnh được nữa.

- Là ai thì liên quan gì đến mày?

     Em nhàn nhạt lên tiếng, dường như
em chẳng còn tí kiên nhẫn nào đối với hai người đối diện.

- Mày đừng đùa như vậy Inupee, tên đó rốt cuộc có mối quan hệ gì với mày.

    Giọng gã nghe như đang cố kiềm nén cơn giận dữ, em đã từng nhún nhường khi gã bày ra biểu cảm đó nhưng bây giờ thì không.

- Đừng để tao nói nhiều, đéo liên quan đến tụi bay! Cút đi!

     Chợt lúc này cằm Inui bị giữ lại, còn chưa kịp phản ứng môi đã bị xâm chiếm. Anh đè em vào tường, hôn một cách say mê, mặc cho Inui đang không ngừng chống cự.

- Mẹ... Dra... ken... ức... khốn... kiếp...

      Kokonoi dĩ nhiên cũng chẳng cam chịu đứng nhìn, gã tiến tới, cắn mạnh lấy cổ em, như đang đánh dấu chủ quyền. Khổ nỗi sức bọn họ mạnh quá, Inui cố để thoát nhưng chẳng tài nào thoát được.

- Mày là của bọn tao Inupee! Mày không được thuộc về ai khác!

    Draken độc chiếm nói ra, chẳng biết từ lúc nào anh đã lây mất thói của Kokonoi đầy độc đoán, chiếm hữu. Inui nghe lời kia liền bực mình, em đấm thẳng vào mặt Draken, khiến anh lảo đảo lùi lại phía sau. Ngay sau đó em cố gắng hít lấy hít để không khí để bình tâm, xong cùng lúc còn lấy tay quẹt ngang miệng. Thế nhưng Inui quên mất rằng Kokonoi cũng đang bên cạnh, gã hung hăng đè em lại trên tường.

- Inupee đừng như vậy, tao không muốn làm mày đau.

     Hành động trái ngược hoàn toàn với lời nói, đôi mắt gã lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống em. Inui quay mặt đi, khe khẽ nhếch môi đầy khinh thường.

- Hai bọn mày buồn cười thật! Đã vứt bỏ tao rồi mà bây giờ còn định làm gì vậy?

    Nụ cười trông có chút khổ sở, những gì đau đớn ở quá khứ em chẳng muốn nhớ tới chút nào. Trông thấy biểu cảm đau đớn kia cả hai có hơi sững lại, chợt nhớ ra mục đích của mình tới đây là xin em tha thứ chứ không phải ghen tuông vô cớ như vậy. 

- Inupee tao xin lỗi... tao hơi mất bình tĩnh... tao chỉ muốn xin mày tha thứ thôi...

     Draken vội vội vàng vàng chạy lại chỗ em, khuôn mặt có chút nài nỉ. Thế nhưng Inui quay trở lại với biểu cảm lạnh lùng.

- Thôi đi, tao sợ bọn mày lắm rồi! Dày vò tao chưa đủ à?

     Trái tim bọn họ đau nhói, tự tay phá hủy hạnh phúc của mình là tư vị gì vậy chứ?

- Tao xin lỗi, tao hối hận lắm rồi, Inupee, làm ơn đi, xin mày đấy, tha thứ cho tao, tao sẽ không để mày phải chịu đau đớn nữa.

     Lại mấy lời này, Inui đã nghe nó đến phát mệt, em trông uể oải vô cùng. Những gì mà em đã trải qua nhiều đếm không xuể, gã đã lừa dối em biết bao lần bằng lời ngon tiếng ngọt. Em chẳng muốn tin gì cả, em chỉ muốn tin bản thân mình thôi. Và cách mà bản thân em chọn là giữ khoảng cách với họ càng xa càng tốt.

- Chỉ cần để tao yên thôi là tao biết ơn bọn mày lắm rồi! Chúng ta cứ trở thành người dưng đi, đừng cầu xin tha thứ từ tao, tao chẳng bao giờ muốn tha thứ cho bọn mày!

    Để lại một câu lạnh lùng như thế em thờ ơ rời đi, mà Inui nghĩ cũng chẳng còn lâu nữa đâu, không gian sẽ tự động giữ khoảng cách giữa em với bọn họ.

- Sao mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này cơ chứ?

      Khe khẽ dựa người vào tường, đôi mắt Draken hiện lên những tia đau xót. Kokonoi không hề đáp lại nhưng khuôn mặt gã cũng đau đớn biết bao nhiêu. Bây giờ bọn họ thực sự rất rối rắm, không biết phải làm như thế nào mới đúng được.

- Tao không kiên nhẫn được Kokonoi, nhìn Inupee đi với tên kia tao chỉ muốn giam nó lại để nó chẳng thể đi đâu cả!

     Đây chẳng phải lời nói đùa, anh thật sự muốn làm như vậy. Nếu cứ thế này Draken không biết mình sẽ làm ra điều gì nữa đâu. Anh chẳng thể kiên nhẫn được như em, anh thấy mình sắp điên rồi.

- Ừ, tao chỉ muốn giữ nó cho riêng mình!

      Hai kẻ độc tài đánh mất tình yêu, chẳng biết được rồi họ sẽ làm điều gì. Sự ích kỷ của họ sẽ dẫn đến một kết cục đau đớn mà chính họ cũng không đoán được chuyện tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro