Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mơ màng đi trong khoảng không vô định, xung quanh tối đen, cảm giác chới với bủa vây cơ thể. Đôi mắt vô thần, cơ thể lạc lõng, cứ chậm rãi bước đi mãi chẳng biết điểm dừng. Cho đến khi trước mắt có một tia sáng nhỏ, càng đi dần về phía ấy thì ánh sáng càng rực rỡ hơn. Inui bắt đầu chạy nhanh về phía trước, nó chói lóa đến nỗi em phải nhắm chặt mắt để mà di chuyển. Cứ đi mãi đi mãi mới vượt qua được nơi ấy... Inui cựa người, đôi mắt nheo lại, mệt mỏi mở ra để thích nghi với ánh sáng.

     "Leng keng"

     Đó là âm thanh đầu tiên mà Inui nghe khi em tỉnh dậy, em không biết âm thanh kia phát ra từ đâu bởi vì lúc này em cảm thấy có chút không tỉnh táo. Cả người em cứ lâng lâng bay bổng, mọi vật xung quanh không hiểu sao lại xoay tròn. Em đành nằm bất động một lúc để cơ thể quay lại trạng thái bình thường. Mãi qua một lúc, khi mọi vật em nhìn trở nên bình thường thì em mới cảm nhận được cơn đau từ gáy. Inui khe khẽ nhíu mi, em chậm rãi đưa tay lên để xoa gáy của mình. Và một lần nữa âm thanh "leng keng" kia lại vang lên.

     Em chẳng thể hiểu nổi là đang có chuyện gì nữa, tay vẫn theo quán tính mà xoa xoa cổ. Ngay lúc này em bỗng giật mình, đôi mắt lập tức nhìn sang cánh tay của mình. Đồng tử em dãn lớn, khuôn mặt bị chịu đả kích mạnh mẽ, em lập tức ngồi phắt dậy. Nhìn hai cánh tay đang bị trói buộc bởi thứ xích nặng trịch, Inui kích động vô cùng. Sự nặng nề này không chỉ ở tay, mà dưới chân cũng có cảm giác như thế. Em lập tức nhìn xuống để kiểm chứng, thế là khuôn mặt của em càng như chịu kích động hơn. Tay và chân em đều đang bị thứ xích sắt kia kiềm hãm. Mẹ nó, em biết lý do vì sao rồi!

- DRAKEN, KOKONOI, MẸ KIẾP! BỌN MÀY ĐIÊN RỒI!

- Đ*T MẸ, THẢ TAO RA! LŨ KHỐN NÀY!

     Inui gào thét đến khản cổ, em giật mạnh dây xích để thoát ra. Nhưng sợi dây kia bị giới hạn phạm vi, em chỉ có thể đi tới một khoảng nhất định. Inui điên tiết, em cứ cố chấp, dùng hết sức để giật mạnh sợi xích kia. Dù cho tay và chân đều bị xích làm cho bầm tím, Inui cũng mặc kệ.

- THẢ TAO RA! DRAKEN, KOKONOI! THẢ TAO... khụ... khụ...

     Vì quá kích động, cơn đau cũng vì thế mà trào dâng. Em ngã khụy, đau đớn ôm ngực ho sặc sụa. Máu đi cùng với tiếng ho, chỉ trong thoáng chốc bàn tay đã đầy máu là máu. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, cảm giác khó thở xâm chiếm, Inui phải dựa người vào giường nhanh chóng hô hấp. Đau quá! Em cần thuốc!

- Khụ... hộc...

     Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, em chầm chậm nhìn qua phía cửa sổ lớn, trời bây giờ vẫn tối đen, chẳng biết bây giờ là lúc nào nữa. Em khe khẽ với tay lấy hộp giấy gần đó, rồi lau đi máu của bản thân. Dù sao đi nữa em cũng chẳng muốn việc mình bị mắc bệnh lộ ra ngoài. Khuôn mặt Inui đờ đẫn, em dựa đầu vào nệm, chậm rãi nhắm mắt. Không lâu sau đó, Inui đang mơ mơ màng màng, bỗng...

      "Cạch"

     Cánh cửa kia mở ra, và sau đó Draken và Kokonoi bước vào. Nghe thấy tiếng động Inui liền giật mình choàng tỉnh, và sau khi thấy được hai người đã nhốt mình thế này em liền tức giận, muốn lao tới đánh chết hai người kia. Thế nhưng còn chưa thể chạm tới, sợi xích đã kéo em lại.

- Con mẹ nó! Bọn mày chơi tao chưa đủ à? Muốn giam lại chơi chết tao đúng không?

     Inui hung hăng quát lớn, em chỉ muốn giết hai người trước mặt mình thôi. Nếu không có sợi dây xiềng xích này em chắc chắn rằng mình sẽ giết họ. Bấy nhiêu hành hạ của những năm qua còn chưa đủ? Em còn phải chịu đau khổ đến khi nào nữa?

- Inupee là mày ép bọn tao phải làm như vậy!

     Giọng điệu Kokonoi có chút bất lực, giống như gã đã cùng đường lắm mới phải làm như thế này. Draken bên cạnh cũng chầm chậm tiến lên, khuôn mặt đầy đau khổ nhìn em. Anh vươn tay mình ra chạm vào khuôn mặt ấy.

- Bọn tao hết cách rồi Inupee, chỉ có làm như thế này thì mày mới trở lại bên cạnh tụi tao mà thôi!

     Nhìn Draken vô cùng khổ sở, nhưng Inui không thèm quan tâm đến dáng vẻ mà anh ta bày ra. Em chỉ muốn trút phẫn nộ, Inui cắn mạnh vào tay Draken, em đay nghiến cho đến khi máu cũng bật ra. Nhưng Draken chẳng hề rút tay lại, cứ để em cắn như vậy. Cho đến khi vị sắt lần nữa lan trong miệng, em mới chán ghét mà nhả tay anh ra, rồi phun ra một ngụm máu.

- Thả tao ra!

     Máu trên tay Draken bắt đầu nhỏ giọt nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó, một lần nữa vươn tay muốn chạm vào em. Thế nhưng ngay lập tức Inui lùi lại, đôi mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn hai người.

- Đừng chạm vào tao! Buồn nôn!

     Em lạnh lùng nhìn về phía họ, trong mắt chỉ toàn chán ghét. Còn bọn họ lại chẳng dám đối diện với em, cả hai làm điều này là đã vượt mức cho phép rồi. Bọn họ không muốn em thân thiết với người khác và càng không muốn em nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét như vậy.

- Bọn tao sẽ không chạm vào mày, cũng sẽ không làm gì quá đáng, chỉ xin mày ở lại đây thôi, làm ơn!

     Lời nói đầy vô lý của gã càng làm Inui thêm bực tức, em nghiến răng.

- Mày bị ngu à? Xin xỏ kiểu đéo gì thế?
Thằng điên nào mà chấp nhận để bản thân bị giam lại hả? Thả tao ra ngay!

     Dĩ nhiên là bọn họ biết yêu cầu của mình là ngu xuẩn là quá đáng. Nhưng nếu để em tự do bên ngoài kia thì chắc chắn họ sẽ mất em lần nữa. Nên chỉ đành để em chịu thiệt thòi một chút và họ sẽ bù đắp cho em gấp bội.

- Tao xin lỗi, nhưng mà mày hãy tạm ở đây đi Inupee.

     Nói xong cả Draken và Kokonoi đều rời đi, bọn họ nhìn em, ánh mắt đầy áy náy.

- MẸ! CÁI LŨ CHÓ NÀY! THẢ TAO RA! DRAKEN! KOKONOI! ĐỒ KHỐN!

     Cánh cửa kia đã đóng lại, chỉ còn Inui một mình trong phòng. Nhưng em vẫn điên tiết, chửi bới hai người nào đó.
Đôi mắt em đỏ au, sự bất lực và nghẹt thở bủa vây.

- TAO HẬN BỌN MÀY! MẸ NÓ! TAO HẬN!

     Em bất lực ngồi bệt xuống đất, ấm ức khóc. Căn bệnh kia đã đủ khiến em mệt mỏi, bọn họ lại đi tra tấn tinh thần em thế này, rồi làm sao mà em thở nổi đây. Draken và Kokonoi nghe rõ được những lời mà em nói, nhưng lại chẳng thể nghe được tiếng khóc uất ức kia. Khuôn mặt họ rầu rĩ, nhưng đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro