Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng cánh chim chao đảo trên bầu trời cao xanh, thật tự do và hạnh phúc.  Không biết rồi sau này mình có được tự do như vậy không nhỉ, em khe khẽ vươn tay lên, như muốn nắm giữ lấy khoảng khắc ấy cho riêng mình. Mải mê ngắm nhìn bầu trời, Inui dường như đã quên mất ở đây không chỉ có mình em.

- Này Seishu đi nhanh lên không chị bỏ em lại đấy!

    Nụ cười ấm áp như mùa xuân, khuôn mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ. Gió nhè nhàng vuốt ve mái tóc chị, vẻ đẹp tinh khiết hoàn toàn làm lu mờ đi bầu trời kia. Trong một khoảnh khắc em đã đứng lặng chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của chị, người chị mà em yêu thương nhất- Akane.

- Seishu sao ngẩn người như vậy? Đi thôi!

     Giọng chị trong trẻo lại nhẹ nhàng, không phải xu nịnh đâu, nhưng chị thật sự là người hoàn mỹ nhất thế gian. Đó chính là điều Inui luôn nghĩ, nhưng em lại chẳng bao giờ nói ra những lời ấy.

- Em biết rồi.

     Lạnh lùng, thờ ơ, đó đã luôn là tính cách của em. Không phải là do em vô tâm chỉ là em không giỏi biểu đạt mà thôi. Em đã luôn tự hào khi có một người chị như Akane, chính vì vậy em luôn mong muốn chị thật hạnh phúc.

- Akane, chị nhất định phải luôn luôn hạnh phúc nhé! Em không muốn thấy chị buồn, chị xinh đẹp như vậy mà buồn là xấu lắm.

     Đó là lần đầu tiên khi em nói ra cảm xúc thật của mình. Lúc đó, chị chỉ bật cười, nụ cười chị đẹp lắm.

- Ngốc này, bữa nay nói gì mà sến súa vậy hả?

     Khuôn mặt chị rạng rỡ biết bao, còn hơn cả mặt trời chói lóa trên kia nữa. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đi, nhưng rồi Akane lại lên tiếng.

- Seishu của chị cũng vậy nhé! Phải luôn luôn hạnh phúc đấy!

.
.
.
.
.
.
.
.
.

     Đôi mắt mơ màng khẽ mở, vẻ uể oải lẫn trống rỗng hiện rõ. Đây là đâu vậy? Chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mù mịt nhìn người phía trước mặt. Mái tóc dài, nét đẹp dịu dàng và nụ cười ấm áp đó. Người chị đã lâu không gặp đang xuất hiện trước mặt em. Chị ấy vẫn như xưa, vẫn nhìn em mỉm cười thật rạng rỡ. Đẹp quá! Thật sự... đã lâu lắm rồi...

- Akane...

     Em vươn tay ra, chỉ vừa chạm tới, người ấy liền biến mất. Tay dừng giữa không trung, mãi một lúc mới chậm rãi hạ xuống. Em quên mất, chị... không còn nữa...

- Xin lỗi Akane... em không hạnh phúc được rồi...

     Lững thững lê thân bước vào nhà tắm, đến đi còn không nổi.

       "Tách, tách"

     Ơ, máu đâu ra vậy? Em ngơ ngác nhìn vài giọt máu rớt trên tay, rồi mới quay qua nhìn gương. Lúc này Inui chậm rãi đưa tay lên mũi, dòng máu đỏ thẫm từ đó chảy ra. Em lấy tay chùi chùi rồi lại lau lau, máu vẫn cứ chảy. Đã bao lâu rồi em chưa được uống thuốc? Suy nghĩ kia vừa mới thoáng qua trong đầu, cổ họng đau rát lại không kiềm được mà trào ra máu. Bồn rửa tay lúc này bị máu nhuộm cho đỏ, cảnh tượng thật khiến người ta choáng váng. Vậy mà Inui vẫn cứ nhàn nhạt từ tốn rửa trôi đi đống máu kia.

     Em trượt dài xuống tường, ngồi thẫn thờ nhìn một điểm vô cự. Em đã cảm thấy được một thứ gì đó rất khác lạ, một lời cảnh báo từ sâu trong cơ thể. Nó nói rằng thời gian của em chuẩn bị hết rồi, phải lo mà chuẩn bị tinh thần đi thôi. Ờ thì, em hơi mệt, chắc cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi...

------ Ở phía khác ------

- Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được lộ trình mà Draken đã đưa Inui đi!

     Jun reo lên đầy vui sướng, sau nhiều giờ đồng hồ dài đi thăm hỏi rồi lại tìm kiếm thông tin, bọn họ cũng tìm ra được manh mối quan trọng nhất.

- Bây giờ chúng ta phải đi ngay thôi, tới được đó còn phải tìm ra nơi ở của bọn họ nữa.

      Bọn họ gấp rút hành động, đến Kiba anh cũng tạm xin nghỉ ở tiệm xe vài bữa để đi kiếm em. Nhóm Dai cũng mượn xe ở cửa hàng Kiba và bây giờ họ chuẩn bị xuất phát.

- Mong Seishu sẽ không có chuyện gì, tao lo cho nó quá!

     Mặt Kashi cứ buồn buồn vì lo lắng, cậu đã luôn mang theo số thuốc mà Inui để ở ngăn tủ. Cậu sợ rằng Draken không biết chuyện Inui bị bệnh mà cứ bắt cậu ấy đi như vậy. Ngay lúc đó Dai vội quay sang xoa xoa đầu Kashi.

- Nó sẽ ổn thôi Draken mà dám làm gì Seishu thì tao sẽ đập nó nhừ tử!

     Nghe vậy Kashi cũng an tâm mà gật đầu, xong ngay sau đó bọn họ cũng nhanh chóng lên đường, đi theo lộ trình mà bọn họ đã tìm ra. Thì cứ đi mãi đi mãi và bọn họ đã ra khỏi thành phố. Càng đi nhà xung quanh đây càng thưa thớt, cứ một đoạn mới có một nhà. Nhìn quang cảnh xung quanh, bọn họ biết mình đang đi đúng đường. Nhưng đi thì đúng rồi, còn việc tìm nơi mà Draken đã đưa Inui đi nữa mới là vấn đề. Cũng may vì đây là ngoại ô nên chẳng có nhiều nhà cho lắm, như vậy thì có thể đẩy nhanh tiến độ.

- Dai- kun, cậu tính tìm nơi Seishu- kun bị đưa đi như thế nào?

     Việc này Dai cũng đã có nghĩ tới trước khi xuất phát rồi.

- Trước hết chúng ta sẽ tìm camera thử, mà ở ngoại ô ít khi có camera lắm, vậy thì chúng ta chia nhau ra hỏi xung quanh xem.

     Từ đầu đến cuối Dai luôn giữ vai trò chỉ đạo đầy đáng tin, Kiba không chần chừ mà đồng ý. Bọn họ gấp rút phóng xe càng nhanh hơn tới địa điểm cuối cùng.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro