Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà kể ra 1 kiếp người cũng không dài lắm nhỉ? Mỗi người chỉ sống được khoảng 100 năm, rồi lại chết đi, trở về với cát bụi. Nói vậy thôi chứ 100 năm cũng chẳng ngắn tí nào, đủ cho người ta hiểu rõ được mọi hương vị của cuộc sống. Nhiều người khao khát có cuộc sống xa hoa, giàu có, có được cuộc sống an nhàn, chẳng phải lo nghĩ. Nhưng nhiều người lại chỉ mong có cuộc sống đơn giản, mỗi ngày trôi qua thật yên bình và chỉ mong có hi vọng để đón chờ ngày mai. Và người nào đó cũng đã từng mong ước có cuộc sống yên bình như vậy cho đến khi em hoàn toàn bị vùi dập mọi hi vọng, mọi mong ước về tương lai. Dù cho nó có ngắn ngủi, em cũng đã mong mình có thể tận hưởng những ngày tháng tự do cuối cùng. Nhưng dường như điều đó quá khó khăn và em chẳng thể nào thực hiện được. Tự do! Hai từ ấy nghe thì có vẻ xa vời nhưng tôi nghĩ em chuẩn bị có được nó rồi đấy Seishu à!

- Inupee... mày thấy sao? Thoải mái chứ?

Một giọng nói khàn khàn kéo Inui về thực tại, âm thanh va chạm của da thịt vang lên trong căn phòng u tối. Em chậm rãi nhìn người trước mặt, đôi mắt một thoáng nhớ về xa xưa. Mặc cho bọn họ đang luận động không ngừng bên trong, Inui vẫn chẳng biểu hiện, em khe khẽ vươn tay chạm vào má người đối diện.

- Koko này... phải chi chúng ta chưa từng là người yêu thì thật tốt nhỉ?

Thì lúc đó chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt, cùng nhau rong ruổi trên những tháng ngày dài. Tao không cần phải chờ đợi, mày cũng không có gì vướng bận. Mày tài giỏi lại đẹp trai, đảm bảo khối người theo ấy chứ. Tao đáng lý ra không nên tỏ tình ngày đó để rồi mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ thế này. Chúng ta vốn chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi, là tao sai nên mới yêu mày. Là tao sai vì đã nảy sinh thứ tình cảm vốn không nên có đó. Vì tao mà cả hai chúng ta đã chẳng thể có được kết cục tốt đẹp. Tao đã sai rồi phải không Koko?

- Inupee à, nhìn tao này! Tao yêu mày!

Draken ở phía sau chậm rãi quay cằm em sang chỗ mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng chẳng hề có ý chiếm đoạt. Đúng vậy! Mày chỉ hợp với sự dịu dàng này thôi Draken. Người ngang ngược lại độc tài hôm trước chẳng hợp với mày tí nào đâu. Inui chậm rãi chạm vào má anh.

- Draken... phải chi giữa chúng ta đừng xảy ra hiểu lầm nào nhỉ?

Chúng ta đã có thể có được một cuộc sống thật hạnh phúc. Chúng ta đã có thể yên bình mà bầu bạn với nhau. Liệu mày có nhớ đã từng hứa với tao rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau hay không? Lúc đó tao hạnh phúc lắm, mày đã từng là chỗ dựa mà tao không thể thiếu. Cùng với Dai, Kashi và Jun, mọi người đã luôn bên cạnh tao, luôn giúp đỡ và tao cũng đã quên đi quá khứ mình từng đau khổ thế nào. Có lẽ chúng ta đã thật sự có thể bên cạnh nhau mãi mãi nếu như không có hai chữ hiểu lầm kia. Thật hạnh phúc mà cũng thật đau đớn...

Những thứ ấy nếu chưa từng xảy ra thì cuộc sống chúng ta liệu có đổi khác? Phải chi cảm xúc của chúng ta đồng điệu nhau thì đã chẳng xảy ra những chuyện khiến ta dằn vặt thế này. Tao đã muốn trốn chạy, đi tới một nơi thật xa rồi lẳng lặng chết ở đó mà hai tụi mày không hay biết. Tao đã muốn để lại mọi thứ sau lưng rồi bước đi trên chính con đường mà bản thân lựa chọn. Bọn mày đã có thể quên đi tao và có cuộc sống mới. Tại sao bọn mày lại cố chấp như vậy? Mà xin lỗi, tao cũng chẳng có quyền để nói ra điều đó vì khi xưa bọn mày biết rõ tao cố chấp thế nào rồi mà. Bọn mày có thấy tình yêu của chúng ta quá mù quáng không? Cứ khiến cho đối phương đau khổ, rồi lại tự hành hạ chính bản thân mình. Mà có lẽ chuẩn bị kết thúc rồi, câu chuyện của chúng ta chuẩn bị phải dừng lại thôi. Đau khổ đã đủ rồi vậy nên dừng lại thôi nhé!

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cơ thể em hoàn toàn kiệt quệ. Nhiệt độ trên người của Draken và Kokonoi đều ấm áp nhưng tại sao em lại chẳng hề cảm nhận được hơi ấm nào. Bây giờ chỉ còn lại nỗi đau và một cơ thể nhem nhuốc.

- Draken, Koko à... dừng lại thôi... đến lúc tao phải nghỉ ngơi rồi...

Giọng nói khản đặc của Inui vang lên nhưng dường như bọn họ chẳng hề nghe thấy điều đó. Họ liên tục làm rồi lại làm, ra hết lần này đến lần khác. Đôi mắt Inui mờ mờ, cảm thấy có chút nặng trĩu nhưng em vẫn gắng gượng. Và rồi với một chút hơi tàn, em đã cố gắng tới khi bọn họ kết thúc cơn hành hạ thể xác dai dẳng. Cơn đau âm ỉ từ bên trong lẫn bên ngoài truyền lên đại não. Ấy vậy mà chẳng còn cảm nhận được cơn đau thấu trời như những ngày tháng trước kia. Đôi mắt Inui không chớp, ngay lúc này không hiểu sao ký ức đang chậm rãi quay trở lại...

Người ta thường nói trước khi chết, thì toàn bộ ký ức từ thuở xa xưa sẽ quay trở lại như một thước phim chậm. Vui có, hạnh phúc có, đau có, buồn có, nhưng rồi sẽ chẳng còn nhớ được nữa. Con người sẽ chìm vào một bóng tối vĩnh hằng, nghe âm thanh du dương mời gọi ta đến một thế giới khác. Cơ thể kiệt quệ như một cỗ máy hư hỏng, em chỉ biết lặng người chờ đợi thời khắc cuối cùng. Đôi mắt không còn nhìn rõ, cứ mờ mờ rồi lại một màu đen. Ấy vậy mà không biết sao, em lại đang thấy những ký ức của mình một cách chân thực, như nó đang được chiếu trước mặt. Đôi mắt đờ đẫn, em vươn tay ra để chạm vào những mảnh ký ức đang chậm rãi chạy qua kia.

" Koko à, tao thích mày, làm người yêu tao nhé!

...

Ờ, được

...

Đừng hi vọng, tao sẽ không bao giờ nghiêm túc với mối quan hệ này đâu!

...

Chấp nhận sự thật đi! Mày chỉ là thứ để tao giải tỏa thôi!

...

Đm, câm đi! Đừng lải nhải về Akane nữa! Mày không xứng!

...

Sinh nhật mày à? Tối nay tao có hẹn với người khác rồi! Không về!

...

Tao làm tình với đứa khác thì sao? Không hài lòng thì chia tay!

...

Quả nhiên mày chỉ có ích lúc làm tình thôi!

...

Inupee! Mày phải nghe lời tao rõ chưa! Dám chống đối là biết chuyện gì rồi đấy!

...

Cả đời này mày chỉ thuộc về tao Inupee!

...

Chia tay đi Kokonoi Hajime!

...

Bên nhau mãi mãi nhé Inupee!

...

Hứa nhé Draken!

...

Đồ đã dọn xong hết rồi, cút đi!

...

Tao chưa thấy ai kinh tởm như mày!

...

Câm miệng đi, mày thật làm tao cảm thấy buồn nôn Inui!

...

Mày đụng vào em ấy thử xem! Tao sẽ giết mày!

...

Em ấy bây giờ là người yêu tao!

...

Bộ mặt mày hóa ra là dạng này, thật là đáng khinh biết bao.

...

Cút đi, chúng ta chấm dứt!

...

TAO HẬN BỌN MÀY! MẸ NÓ! TAO HẬN!"

Đây là toàn bộ ký ức của cuộc đời em à? Sao chỉ toàn là đau khổ thế này? Rõ ràng cũng có hạnh phúc, tại sao nó lại bị lu mờ hết rồi... Mà thôi... kệ đi... đau đớn hay mệt mỏi gì đó không cần phải chịu đựng nữa rồi. Em khe khẽ quay đầu sang nhìn Kokonoi rồi lại quay sang nhìn Draken. Bàn tay gầy guộc run run khẽ nắm lấy tay hai người từng là cả thế giới của mình. Em muốn cảm nhận hơi ấm của họ... lần cuối... Đôi môi nứt nẻ thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ, nó không còn tươi tỉnh hay rạng rỡ nữa, mà lại thanh thản lạ kì, em nhẹ giọng.

- Tao tha thứ cho bọn mày...

Đôi mắt em lúc này nặng trĩu hơn bao giờ hết, em buồn ngủ quá... Thế rồi em nhắm mắt, em bắt đầu một giấc ngủ sâu mà chẳng một ai có thể đánh thức em dậy được nữa. Hơi thở tắt ngấm, trái tim ngừng đập và cứ thế Inui lặng lẽ rời đi. Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi, xung quanh mọi nhà đều tắt đèn, sự lạnh buốt như thấm vào tim và cũng là đêm đông cuối cùng của một con người ngu ngốc si dại.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ em cũng không biết mình đang đi đâu nữa, cứ lạc lõng vô định ở một không gian xa lạ. Lúc này em cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản lạ thường. Em chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa, chỉ chậm rãi bước đi. Thế rồi ngay lúc này em bỗng nhiên gặp được một người nào đó. Tưởng như xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

- Anh sẽ nhảy cùng tôi một điệu chứ?

Chất giọng ấm áp lại nhẹ nhàng vang lên, người phía đối diện khe khẽ mỉm cười. Anh chậm rãi cúi chào Inui rồi đưa tay mình ra.

- Tôi đã luôn chờ em, thiên thần của tôi!

___________

Vậy là Seishu đã gặp được "tôi" rồi nhé. Nếu như mọi người để ý thì "tôi" đã xuất hiện ngay từ chap 1- đó là thần chết. Tức là cái chết của Inui đã được định sẵn ngay từ đầu :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro