Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, bầu trời lại trở nên trong xanh và thoáng đãng. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, một màu tinh khôi và mĩ lệ. Không khí vẫn mang hơi lạnh, chẳng ai muốn ra đường vào lúc này cả. Bên trong một ngôi nhà, một ngôi nhà xa xôi ở vùng ngoại ô. Có những người đang say ngủ, trước khi bị hơi lạnh kia đánh thức. Khí trời lạnh buốt khiến anh rùng mình, muốn kéo chăn lên đắp nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Anh khó chịu đờ đẫn mở mắt, ánh sáng bên ngoài rọi vào đánh thức anh tỉnh táo. Nhưng bỗng nhiên cơn đau từ đầu nhói lên, khiến Draken nhíu mi, anh khó chịu ngồi dậy xoa xoa đầu. Dường như lúc này đã tỉnh táo hẳn, cơn lạnh kia càng phóng đại hơn. Anh nhớ là mình chịu lạnh giỏi lắm, cho đến khi tìm ra nguyên nhân vì sao lại lạnh đến vậy Draken liền đứng hình. Nhìn cơ thể hoàn toàn trần truồng, đôi mắt Draken như nhận ra điều gì đó, anh run run nhìn sang bên cạnh.

- Inupee...

     Ôi trời! Draken nhớ tối qua có chuyện gì rồi... anh cùng Kokonoi đã đi uống rượu, chuyện của Inui mấy ngày nay khiến bọn họ buồn quá nên chỉ muốn uống để giải sầu, ai dè lại uống say đến mức quên trời đất. Và rồi cái gì đến cũng đến, Draken vò tóc, mình đã làm gì với Inupee vậy? Anh vẫn không nhận ra sự khác biệt nơi Inui, Draken không dám nhìn vào em. Anh với tay lay lay Kokonoi dậy, người kia cũng có động tĩnh, khó chịu vì bị đánh thức, nhưng cũng nhàn nhạt ngồi dậy.

- Cái quái gì...

     Gã khó chịu buông ra một câu, hơi men làm cả hai đau đầu vô cùng. Lúc tỉnh táo hơn, Kokonoi mới nhìn sang phía người đang đánh thức mình, gã liền hoang mang. Draken cảm thấy tội lỗi, vẫn đang ngồi ôm đầu. Kokonoi run run, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống phía em.

- Tụi mình điên rồi à?

     Đôi mắt Kokonoi kích động, gã run rẩy, bàn tay đang muốn chạm lấy khuôn mặt trắng bệch kia đột nhiên.

- DRAKEN!

- MÀY ĐÂU RỒI HẢ DRAKEN!

- BƯỚC RA ĐÂY!

     Những giọng nói quen thuộc lần lượt vang lên, trong khi cả hai đang hoang mang, cánh cửa căn phòng kia lập tức bị đá cho mở toang. Kokonoi chẳng nghĩ nhiều, gã liền lấy tấm chăn ở gần mình đắp lên cho Inui, ôm em vào trong lòng. Khuôn mặt những người vừa vào ai cũng phẫn nộ và tức giận, có vẻ nhìn thấy được những gì đang diễn ra trên giường bọn họ càng tức giận hơn. Chỉ có Draken mới nhận ra bọn họ còn Kokonoi vẫn mờ mịt. Cùng lúc đó, một người xồng xộc đi tới, đấm mạnh vào mặt Draken một cái, đôi mắt long lên.

- Đm, mày đang làm cái đéo gì với Seishu vậy hả đồ khốn này! Mày điên rồi sao?

     Người kia có vẻ phẫn nộ lắm, liếc nhìn Kokonoi, càng không tin nổi hơn. Draken chẳng hề biện hộ hay phản kháng, anh để mặc cho người kia đấm thêm một cái nữa. Lúc này nhìn kỹ thì Kokonoi mới nhớ ra những khuôn mặt này, bọn họ còn không phải là bạn của Draken và Inupee đấy à, mà hình như còn có tên mà Inupee thân thiết dạo gần đây nữa.

- Thằng cầm thú! Mày dẫn thêm người cưỡng hiếp Seishu đấy à?

     Đôi mắt Kashi đỏ lựng, cậu nhìn về phía Kokonoi đầy căm thù. Dai phía sau cũng không nhịn được nữa, hồng hộc xông tới đấm thêm cho Draken một cái.

- Mẹ nó! Tao nhìn lầm mày rồi Draken!

    Lúc này Kiba cũng đi lên phía trên, anh run run nhìn Inui. Khuôn mặt nhợt nhàn, cần cổ đầy dấu vết ái muội. Không cần nói cũng biết cơ thể cậu ấy đã bị tàn phá một cách thô bạo.

- Trả cậu ấy đây thằng khốn này!

     Kiba hung dữ, xông lên muốn giành lại người, nhưng Kokonoi vẫn ôm chặt lấy Inui trong tay, chẳng hề có ý định buông ra.

- Mày cút đi, Inupee là của tao!

     Nghe vậy Kiba càng nóng máu hơn, dù anh và Inui chưa quen biết được bao lâu nhưng em là ân nhân và anh luôn xem em như em trai của mình. Làm sao có chuyện anh đứng nhìn không cảnh Inui bị đối xử như vậy.

- Trả Seishu- kun đây, không thì đừng trách!

     Anh lớn giọng, đôi mắt giận dữ hằn lên tia máu, thế nhưng Kokonoi vẫn cố chấp, giữ chặt lấy Inui vào lòng mình.

- Cút đi.

     Gã buông ra một câu nhàn nhạt, Kiba lập tức tiến lên. Lúc này cả hai giằng co, Kiba cứ cố lấy lại Inui, thì gã càng giữ em lại thật chặt. Cho đến khi Kiba lỡ nắm lấy tấm chăn kia và kéo ra, da thịt Inui đã trực tiếp dán vào người gã.

     Ơ... lạnh quá! Sao lại lạnh thế này! Kokonoi giật mình, giờ gã mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Kokonoi đỡ em nằm trên tay, tay còn lại thì khẽ lay lay Inui dậy.

- Inupee... Inupee này!

    Gã chạm vào khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng và đôi môi nứt nẻ. Bỗng nhiên lúc này cảm giác bất an lấp đầy lồng ngực, Kokonoi run rẩy khe khẽ đưa tay lên mũi Inui.

- D...Draken...

     Cơ thể Kokonoi lúc này run lên kịch liệt, nghe tiếng gọi từ gã phát ra, mọi người lúc này hoàn toàn chú ý vào gã.

- Inupee... Inupee nó không... nó không còn thở nữa...

    Như sét đánh giữa trời quang, Draken thất thần, anh lập tức chạy lại chỗ Inui.

- Mày nói bậy bạ gì vậy... sao lại không thở...

     Như đang cố trấn an bản thân, nhưng rồi cũng phải đối mặt với sự thật. Anh run run, tay cũng khẽ đưa lên mũi em để chứng thực lời nói của Kokonoi, thế là anh càng run rẩy hơn.

- Inupee... mày... sao vậy? Đến lúc dậy rồi Inupee... trời sáng rồi... đừng làm tao sợ...

     Kokonoi run rẩy, gã càng ôm chặt em vào lòng hơn, như để sưởi ấm cho cơ thể đã lạnh lẽo ấy. Nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cơ thể ấy vẫn không thể ấm áp trở lại. Chẳng một động tĩnh, chẳng một lời nói gì phát ra ở phía em, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Dai gấp gáp, chạy lại chỗ Inui, anh đẩy Kokonoi ra, tự mình kiểm tra tình trạng ấy.

- Cấp cứu... mau gọi cấp cứu, NHANH LÊN! 

     Lúc này mọi người rơi vào sự hoảng sợ, Jun run run, nhưng cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi đi. Kashi sợ hãi cũng chạy lại phía Dai, giọng run run.

- Seishu... Seishu nó sẽ ổn phải không Dai...

    Kashi run lên không ngừng, còn Dai thì đang cố gắng ấn tim hô hấp cho em. Ai cũng mang trạng thái hoảng loạn và lo lắng, chỉ có Draken và Kokonoi là thần người ra, đôi mắt một khoảng mờ mịt.

- Người nó lạnh quá! Mau lấy đồ mặc vào cho nó Kashi!

     Dai nhìn vào khuôn mặt chẳng còn chút sự sống nào của Inui, cả cơ thể cũng không biết đã trở nên lạnh từ lúc nào. Tuy không biết em đã như thế này bao lâu, nhưng Dai vẫn cố gắng làm cho Inui thở trở lại. Nhưng nhìn tình hình tệ thế này, anh e rằng lành ít dữ nhiều. Ngay lúc đó, Kashi cũng lấy được đồ ở dưới đất, cậu vội vội vàng vàng mặc vào cho Inui, hốc mắt thì đỏ lựng. Kiba bên cạnh cũng nhanh chóng lấy chăn cuốn em vào.

- Chúng ta phải mau đưa Seishu vào bệnh viện! Draken tỉnh táo lại đi!

     Nói xong anh liền bế Inui trên tay rồi nhanh chóng đưa em ra ngoài, cả Jun, Kashi và Kiba cũng vội vàng chạy theo. Dai có thể chắc chắn rằng tim Inui đã ngừng đập, lúc này chỉ mong rằng tình trạng kia của em chỉ là chết lâm sàng mà thôi. Hi vọng tuy ít ỏi đến mấy nhưng người ta vẫn luôn mong chờ vào nó, mong chờ vào một kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng hi vọng càng lớn thì thất vọng chỉ càng nhiều thêm... và lúc đó buộc họ phải đối mặt với sự thật mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro