1-|Tương tư|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hajime gần đây thường tự hỏi tại sao hắn lại bạt mạng kiếm tiền như vậy.
   Có phải chăng vì lời hứa trót đầu môi cùng thân ảnh đã đi về nơi xa mãi?

Gã không thể trả lời.
  Nếu đáp án là một sự không chắc chắn, nó hoàn toàn không có nghĩa.

  Bởi lẽ Hajime nhận ra sự hiện diện nào đó, một thứ tình cảm khác dần chiếm lấy tâm trí gã.
  Trong những giấc chiêm bao vội vàng gã vô tình ghi nhớ-khi bình minh nhuộm rực sắc vàng nơi dinh thự hào hoa-qua mùi hương của những trang sách cũ phòng thư viện.

  Gã biết-

  Bóng hình của cậu thiếu niên mang mái tóc hướng dương thấp thoáng giữa cánh đồng hoa nội cỏ,len lỏi qua từng giấc mộng,ẩn hiện trong từng tia nắng.
  'Thư viện ngày ấy có em bên cửa sổ.'

  Gã lại vờ như không biết-

  Lý do để gã chối từ nghi vấn của bản thân có rất nhiều.
   Và đương nhiên gã sẽ không tin vào nó đâu.

  Hajime nghĩ mình sẽ tiếp tục chìm vào ảo mộng, đồng tiền là tất cả những gì hắn cần.
  Dù vậy những ngày đổ lại đây,sau thời gian đầy ảm đạm và nhàm chán cùng mớ công văn gã sẽ đều đều nhận được thông báo gọi nhỡ từ điện thoại.

   Gã biết dãy số đó là của ai.
   Gã càng cố tình không bắt máy.

  Suy cho cùng,gã biết mình sẽ thổn thức thế nào khi nghe thấy người cất tiếng,gã biết cái tâm tư chết tiệt của gã sẽ lần nữa dậy sóng.

  Có lẽ Hajime đang sợ và cũng kinh tởm chính mình,phải chăng?

  Cái tôi lớn,nhưng tâm tư lại càng lớn hơn gấp bội.
  Hajime đã hồi âm.Không hẳn như vậy,nó là một sự phá đám từ tên đồng nghiệp đáng nguyền rủa.
  Hắn chưa từng nghĩ rằng quãng thời gian sau này mình sẽ biết ơn Haruchiyo rất nhiều.

  -Alo?
  Kokonoi Hajime cất lời trong sự hoang mang nhưng chất giọng lại mang nét ảm đạm,thản nhiên vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kokoinui