2-|Hẹn|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Seishu không rõ thời gian xa cách đã là bao lâu. Cái ngày bầu trời còn phủ màu tuổi xuân, cười nói, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của người từ ghế ngồi sau có lẽ đã là quá khứ của lâu lắm rồi.

Có đôi lời em vẫn hối hận vì không thể nói ra,cái "thật" nhất em vẫn luôn ôm lấy,tự mình gặm nhấm nỗi nhớ trong âm thầm.

"Bao lâu cho đủ để quên một người chứ?"

Ryuguji đã nói với em như vậy đấy.

Em cũng biết điều đó,Inui Seishu tự rõ mình không phải là một người giỏi kiên nhẫn,có thể nói em coi nó như một kiểu tra tấn tâm lý đúng nghĩa đen.
Nhưng em vẫn đợi,chỉ mình em hiểu bản thân không phải đang nhờ thời gian xoá đi những tâm tư về người ấy.Em đang nhờ thời gian đem người ấy quay về.

Em đã đợi.

Cứ như vậy,đông tan xuân lại đến, em chờ hắn 8 năm. Thời gian của em vẫn nhiều lắm,em tự nhủ như vậy-
-Dù Seishu biết cơ thể em đã có sự biến đổi bất thường,những cơn sốt cao bắt đầu kéo đến đều đặn hằng đêm, tay em nổi những vết bầm tím kì lạ hay chảy máu cam không ngừng đã là những điều em quen thuộc. Phải,chúng bắt đầu kể từ 1 năm trước.

Em chối bỏ nghi hoặc của bản thân với đủ lý do, "chắc mình lại ngủ thiếu giấc hay ăn tinh tinh gì thôi".

-Ryuguji giục em kiểm tra sức khoẻ không ngừng,anh biết những triệu chứng ấy không đơn thuần do cảm vặt mà ra.

  -Seishu lại luôn né tránh,em không muốn tàn nhẫn với bản thân nhưng cũng không muốn phải nghe câu kết luận tồi tệ nào cả.

  Và ..vào một đêm mưa tầm tã của mùa hạ,em ngất lịm trong cơn khó thở do thổ huyết. Trước mắt tối sầm,em chỉ biết có ai đó đã cõng em lên và gọi tên không ngừng trước khi mất hoàn toàn ý thức.

  Cơn ác mộng kinh khủng nhất rồi cũng đến. Đã 4 tháng trôi qua sau khi giấy xét nghiệm được Ryuguji đem tới,chấp nhận hiện thực là điều bắt buộc với em lúc này.

  Em không thể đợi thêm nữa.

   Chàng trai thẫn thờ ngồi trên giường,đôi mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ. Vài giọt nắng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi ấy, để lộ một vết bỏng nặng gần mắt trái của em.

Liếc về chiếc tủ cạnh giường,con ngươi xanh ngọc dừng lại trên chiếc điện thoại để bàn.

'Nên gọi?'

Bàn tay thon dài quay một dãy số trong vô thức,hình ảnh cậu trai với mái tóc đen dần được vẽ lại trong khuôn kí ức nhỏ bé của em.

-"Haha...Tao vẫn chưa quyết định,tao sẽ theo mày vậy.Inupee?"

Im lặng nghe hồi chuông chờ,đôi mắt em vô định dán vào mớ thuốc trên bàn,khẽ nheo lại.
Em đã nghĩ đến việc sẽ vứt quách chúng đi,mặc số phận cho căn bệnh tuỳ ý hoành hành.

-"Cậu Seishu..cậu hiện đang đối mặt với bạch cầu lympho mạn tính tế bào T  giai đoạn tiến triển.. Cậu có thể lựa chọn hoá trị trong hai năm còn lại."

Em ghét bỏ cảm giác đắng ngắt khi thuốc tan ra nơi cuống họng,những vết bầm tím do tụ máu không thông,những cơn khó thở,mùi mồ hôi trên cơ thể khiến em khó chịu mỗi đêm.

Em biết.
'Bởi chữa trị là điều không thể..'

- Alo?

Chất giọng vừa lạ vừa quen bỗng phát ra từ ống nghe,gạt đi luồng suy nghĩ của em.
 
  Ngay lúc này Seishu lại chẳng biết nói gì.
  Em thậm chí không nghĩ đến việc gã sẽ đáp lại,đã vô số cuộc gọi được em gửi đi nhưng lần nào cũng là báo máy bận.
  Hay có lẽ thời gian xa cách quá lâu khiến em có chút ngại ngùng để cất lời?
 
   ..Ngại ngùng á?

-Khì..haha!
  Em khẽ bật cười,bên kia đầu dây cũng vang lên tiếng cười nhẹ.

-"Ha ,gì đây Inupee? Mày gọi cho tao sau 8 năm chỉ để cười thôi đấy à?"
 
Câu từ của gã mang ý trách móc nhưng giọng nói lại mang âm điệu đùa cợt vô cùng.

-Cuối cùng mày cũng bắt máy nhỉ,còn không phải là tao quá vui rồi hay sao?

-"A.."
  Hajime muốn cứng họng luôn rồi,giờ thì tới gã là người khó xử đây.

-"Cái đó...ah..Inupee..tao có chút bận.
  Ừ thì gã biết bận là một phần thôi,sợ bản thân nảy sinh thứ gì đó hơn mức tình bạn với em mới là 9 phần còn lại. Hajime có cái ích kỉ riêng của gã,cái gang xích của một lời hứa.

-"Vậy lần này mày gọi cho tao là có việc gì? Inupee?"

-...

-"Inupee?"

-Một cuộc hẹn sẽ không ảnh hưởng gì tới công việc của mày chứ?
   Seishu hỏi hời hợt cho có,nghe thấy giọng nói của gã sau gần ấy năm đã khiến em vui lắm rồi! Em càng không nghĩ đến chuyện hắn sẽ đồng ý lời đề nghị đột ngột này,hắn vừa mới nói là hắn bận đấy thôi?
 
   Nghĩ lại thì vẫn là em bị bệnh đến ngu người rồi.

-"Tao không bận,mày muốn đi đâu đó chứ?"

   Sao hắn ta không nói "tao bận"? Hắn ta mới bảo mình bận mà? Seishu muốn đơ luôn rồi.

-À..vậy..cafe nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kokoinui