3|Dạo|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con ngươi xanh ngọc chăm chú vào những hàng cây vụt lướt khỏi tầm nhìn,gió thu cuối mùa nhẹ âu yếm lấy khuôn mặt yêu kiều của em.
  Một tiếng trước Seishu vẫn đang loay hoay với đống quần áo,em không phải một người kén cá chọn canh,trong chuyện ăn diện lại càng xuề xoà. Nhưng giờ thì khác, em không muốn mấy vết tụ máu tím bầm bị Koko nhìn thấy càng không muốn gã biết gì về căn bệnh của mình. Cuối cùng vẫn là chiếc quần ống rộng nâu sẫm,ba lỗ trắng,khoác thêm chiếc áo đen dài tay bên ngoài.Có lẽ không quá vướng víu như em nghĩ.
  Xỏ vội đôi guốc rồi chạy tới công viên,em đã thấy Koko đứng đó tự lúc nào,và giờ em đang ngồi cũng gã trên chiếc oto trong tâm trạng khó xử.

-Mày chăm chú quá đấy Inupee.
  Gã lên tiếng đồng thời chuyển sự chú ý qua hàng ghế phụ,trong mắt hắn là thân ảnh một cậu thanh niên cao ráo có phần mảnh khảnh.
 
  "Mái tóc ấy dài ra nhiều thật"

-Chỉ là lâu rồi tao mới được ra ngoài thoải mái như vậy.
  Cũng phải,từ ngày phát giác ra căn bệnh em cũng không có tâm trạng đi đâu,quanh quẩn bên cửa hàng xe rồi về nhà,một vòng tuần hoàn vô vị.

-Vậy sao?
  Hajime không quá để tâm tới sự kỳ lạ trong lời nói của Seishu,câu trả lời qua loa cắt đứt cuộc hội thoại ngắn cùng lúc quán cafe mèo hiện ra trước mắt cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kokoinui