Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối nhìn thấy ánh mặt trời là bao giờ? 1 tháng...2 tháng...3 tháng..? Inui không nhớ rõ nữa. Điều duy nhất em biết là em đang bị giam cầm...bởi người em yêu. Nhưng em chả bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi nơi đó...Bởi vì sao? Bởi vì em yêu hắn...

Nằm trên chiếc giường sắt được trải nệm, Inui nhìn lên trần nhà với vẻ chóng chán. Căn phòng tối om chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ở giữa. Ánh sáng hiu hắt phát ra khiến nơi đó chỗ sáng chỗ tối, toát lên 1 bầu không khí ma mị. Em như đang chờ đợi điều gì đó. Đôi mắt màu lục bích bơ phờ ngước lên trần nhà. 1 tiếng thở dài được cất lên giữa không gian u tối đó...Nơi mi mắt mệt mỏi khép lại.

Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng có tiếng bước chân vang lên làm Inui giật mình tỉnh giấc. Koko...Hắn về rồi. Âm thanh cộp cộp cửa tiếng sàn đá làm cho xung quanh đáng sợ hơn nữa. Koko đến bên chiếc cửa sắt. Lấy chiếc chùm chìa khóa leng keng ra và từ từ đưa vào ổ. Hắn bước vào. Ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt không chút cảm xúc.

-Koko...-Em khẽ gọi tên hắn

Không có tiếng trả lời. Xung quanh lại chìm vào im lặng. Một sự im lặng đến rợn người...

Koko đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn Inui. Ở đôi mắt đó, Inui có thể thấy bóng dáng em trong đó. Nhưng em chỉ đành cất sự chú ý ra chỗ khác. Em sợ...sợ đối diện với đôi mắt hận thù đó.

Không gian yên lặng bao trùm lấy 2 người. Koko dán chặt mắt vào Inui, gã không thèm chớp mắt. Rồi...bất ngờ, gã hôn lấy em trong sự ngạc nhiên của Inui. Gã đưa lưỡi từ từ cạy khóe miệng em ra, luồn vào trong, điên cuồng đảo khoét trong khoang miệng Inui. Từng nơi nó đi qua đậm mùi dục vọng. Chiếc lưỡi điên dại, khao khát cuốn lấy cái còn lại đang e dè. Cái hôn bất ngờ khiến Inui không kịp làm gì. Dưỡng khí của em theo đó mà cũng bị gã lấy đi. Em liên tục đập thình thịch vào người kia như 1 dấu hiệu. Nhưng Koko nào có quan tâm. Gã còn đang say đắm trong nụ hôn kia mà chẳng để tâm thứ gì. Cuối cùng, Inui chỉ đành lấy chút sức cuối cùng đẩy Koko ra. Thoát ra khỏi nụ hôn sâu, Inui hô hấp 1 cách khó khăn. Từng ngụm không khí được đưa ra đưa vào 1 cách nhanh chóng. Hôn sâu của gã thì chả khác nào bị nghẹt thở trong nước.

Bị đẩy ngã xuống nền đất chẳng sạch sẽ là bao, bộ quần áo trên người Koko cũng bị dính bẩn theo. Inui nhìn thấy vậy em có chút áy náy, Koko...Gã ghét bẩn. Và gã ghét em chẳng khác nào nó cả. Nếu như năm đó, gã không cứu nhầm em, nếu như năm đó, em là người phải chết, thì... sẽ chẳng có chuyện này. Nhiều năm trôi qua, Inui luôn sống trong sự dằn vặt. Koko thì luôn cảm thấy hối hận vì đã cứu nhầm em. Gã lẽ ra nên cứu Akane-san, chứ không phải em. Ha...Thật trớ trêu!

Koko đứng dậy, gã phủi bụi trên quần áo. Rồi lại tiếp tục tiến lại gần Inui. Gã đè em xuống chiếc giường, 1 tay giữ chặt đôi bàn tay của Inui lên trên. Tay còn lại vội kéo thứ vướng víu phía dưới ra. Mọi việc đều được gã làm 1 cách dứt khoát, nhanh chóng với gương mặt tỉnh bơ, không chút cảm xúc. Inui đã cố phản kháng bằng cách đạp rồi nhưng mà Koko đã giữ được lại. Em không ngừng kêu gã dừng ngay việc lại, bởi...bởi em có phải người gã yêu đâu. Chỉ có em – Inui Seishu là yêu gã thôi... Dù đây không phải lần đầu Koko làm vậy với em, lần nào cũng vậy, em luôn miệng bảo gã dừng lại. Nhưng chưa lấy một lần gã nghe em.

Thấy người bạn thời thơ ấu quá ồn ào, Koko khóa môi Inui lại bằng 1 nụ hôn sâu. Lần này, gã mạnh bạo hơn trước. Chiếc lưỡi ướt át xâm nhập vào khoang miệng. Nó kéo cái còn lại đang rụt rè, lẩn trốn kia ra ngoài. Rồi liếm láp, "ôm ấp" lấy của Inui. Cảm nhận được khoái cảm từ đầu lưỡi, cộng thêm việc bàn tay lành lạnh mơn trớn khắp cơ thể của mình, Inui thấy cơ thể bắt đầu nóng lên. Lưỡi chưa đủ để làm Koko thỏa mãn, gã thôi việc vuốt ve cơ thể em và hôn. Inui đã nghĩ là gã dừng lại nhưng không, Koko thay bằng tay. Gã đặt 2 ngón tay vào chiếc lưỡi mềm mại của em rồi di chuyển khắp khoang miệng em. Tuy muốn dừng lại nhưng Inui vẫn cứ thuận theo gã, mút tay Koko như 1 đứa trẻ thèm kẹo. Không muốn công nhận, nhưng Inui vẫn buộc phải nghĩ là em thích Koko làm điều này với em. Koko cũng dần lên. Dục vọng của gã mỗi lúc một lên cao. Nước bọt của Inui chảy dọc từ khóe miệng xuống cằm, xuống yết hầu thành 1 dòng. Koko không nhịn nổi mà lao xuống lấy hết những thứ đó vào miệng. Vị ngọt...Có vị ngọt nhưng nó không ngọt như thứ đường gã từng nếm, tuy vậy nhưng vẫn có 1 luồng ma lực nào đó cuốn lấy gã hút hết chất ngọt kia. Nó làm gã mê đến chết người. Khát khao muốn thêm nữa, thêm nhiều hơn nữa từ Inui, Koko bỏ tay ra, lại tiếp tục bằng một nụ hôn thèm khát. 1 lần nữa điên cuồng xông vào khoang miệng em như 1 con mãnh thú lâu ngày không ăn. Gã lướt 1 lượt qua qua, rồi lại lấy hết những vị ngọt khiến gã mê chết mê chết mệt kia. Không cho Inui thời gian thở, mặt em dần đỏ lên, đôi mắt tựa làn biển xanh kia ngấn lệ, chảy xuống 2 bên má em. Gương mặt này đầy gợi tình và khao khát dục vọng.

Có vẻ cuộc chơi cháo lưỡi này đã "giúp" cậu nhỏ của Inui lên rồi. Koko biết và bây giờ gã sẽ thỏa mãn cái thứ đó. Cởi lớp quần vướng víu ra, Koko cầm cậu nhỏ của em lên. Từ từ nhẹ nhàng thỏa mãn điều nó muốn. Nhịp độ của gã theo thời gian mà tăng lên, càng ngày càng nhanh. Inui cũng buộc phải thích ứng theo, khoái lạc từ phía dưới đẩy lên não làm mụ mị đầu óc em. Ở nơi 2 khóe mắt lệ chảy dọc xuống. Koko nhìn dáng vẻ dâm đãng này của Inui làm gã có chút hứng tình. Cuối cùng, cậu nhỏ của em đạt đến giới hạn. Nhưng Koko không có cho em ra một mình. Gã ích kỷ "khóa" nó lại, không để nó thỏa mãn 1 mình. Cúi xuống nơi 2 điểm hoa anh đào. Gã ngậm nó vào, rồi dùng lưỡi liếm nó. Inui vừa phải chịu đựng, vừa tiếp tục chìm trong cực lạc, em nửa thấy sướng, nửa thì khó chịu vô cùng. Dưới sự đụng chạm của Koko, 1 bên nhũ hoa của em đã căng cứng lên, gã không kìm lòng được mà cắn nó. Inui giật thót 1 cái, ngón chân của em co quắp vào nhau, nỗi đau đớn dường như trở thành khoái cảm. Miệng không ngừng rên rỉ, tiếng kêu dâm dục ấy như liều thuốc khiến Koko ham muốn hơn.

Bỗng nhiên, Inui buột miệng lỡ nói ra 1 câu mà khiến Koko ngẩn ngơ:

-K-Koko...Tao...Tao không phải...Akane..-san- Giọng nói run run, nhỏ bé thốt lên.

Koko – gã điếng người. Gã vừa nghe thấy gì? Câu nói của Inui như kéo gã về với thực tại, thực tế phũ phàng. Tại sao không để gã ở trên 9 tầng mây mù kia, để gã mãi ở trên cao, để gã vui vẻ với những hạnh phúc ảo ảnh? Mà lại nhẫn tâm kéo gã xuống dưới nền đất lạnh lẽo như vậy. Nhưng Koko đâu biết ai...ai mới là người vô tâm ở đây..?

Koko thả cơ thể Inui ra, hứng làm tình của gã tụt hẳn đi, nói thẳng ra thì gã hết hứng rồi. Inui cũng được ra. Em thấy cơ thể thoải mái ra khi không có sự đụng chạm của Koko, nhưng 1 phần cũng cảm thấy khó chịu vì bỗng thiếu đi thứ gì đó. Em ngẫm lại lời nói của mình thì chợt giật mình vì câu nói hồi nãy. Lý do đây rồi...Inui nhìn gã...Em sợ hãi với Koko bây giờ:

-K...Koko...Tao...-Những lời em muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, mãi chẳng chịu thoát ly ra ngoài. Những thứ em cần nói đâu? Những thứ em muốn nói đâu? Chúng đi đâu hết rồi...Biến mất tựa 1 làn sương khói mỏng manh bị người ta chà đạp lên...

Chưa để bàn tay nhỏ bé của Inui chạm vào người mình, gã hất nó ra trong tức khắc. Trong 1 khoảnh khắc nhỏ đó, Inui thấy...thấy được ánh mắt ấy – ánh mắt chứa sự lạnh lẽo, hận thú, ân oán.

Koko đứng phắt dậy, im lặng bước nhanh ra khỏi căn phòng đó. Trước khi đi, gã cũng không quên khóa cửa lại. Inui nhìn thấy chẳng nói chẳng gì. Gương mặt là vậy nhưng trong trái tim em, hành động của Koko như hàng trăm mũi dao nhọn từ từ cứa vào tim em. Đau đớn lắm...Đau khổ lắm...Em thu bản thân lại một góc giường, để mi hoen những giọt lệ mặn chát.Khóc chẳng thành tiếng, giữa không gian lặng yên chỉ nghe tiếng nấc cay đắng biết bao của 1 thân ảnh nhỏ bé. Inui biết bản thân em chẳng phải Akane-san, em là Inui Seishu, ai cũng biết...Chỉ có gã là không biết, là không phân biệt, là không quên nổi bóng hình ấy...

- Còn tiếp -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro