Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Koko bước lên cầu thang đến sảnh chính. Gương mặt gã đờ đẫn, quá khứ đau thương tràn về. Từng hình ảnh, từng âm thanh được tái hiện một cách rõ ràng. Gã nhớ như in ngày hôm đó...Ngày mà gã mất đi người gã yêu

Trên con đường về nhà quen thuộc, Koko còn đang suy nghĩ xem gã sẽ làm gì vào ngày mai. Có nên đi thư viện tiếp với Akane-san không nhỉ? Hay qua quán café mèo mà chị ấy yêu thích? Akane-san có thích không? Những tơ tưởng bay bổng về mối tình đầu đẹp đẽ của gã ...Koko nghĩ ra đủ nơi, đủ thứ để khiến người gã yêu vui. Tất cả chỉ vì nụ cười tựa ánh mai của người .

Mạch suy nghĩ vui vẻ của Koko ngưng lại khi có tiếng nói lớn:

- Cháy kìa!- Một người qua đường, chỉ tay vào đám khói xa xa

Như phản xạ tự nhiên, Koko ngoảnh đầu lại nhìn đám khói. Đôi đồng tử đen co lại...Gã sợ hãi nhìn đám khói lớn đó. Trong đầu không ngừng nghĩ rằng: "nơi ấy là nhà của Akane-san". Suy nghĩ ấy kèm theo lo lắng mon men cắm rễ vào lòng Koko. Nghĩ chưa thấu đáo mà bàn chân gã đã chạy đến nơi có khói đen mù mịt. Gã không ngừng lo sợ về Akane-san. Đến gần, mùi khói đắng, khó chịu đã xông vào khoang mũi gã rồi, đây thực sự là vụ cháy lớn. Cuối cùng, gã đứng trước cửa ngôi nhà với những ánh lửa lớn, đỏ, nóng bao quanh lấy nhau. Đến cả tia hi vọng nhỏ bé cuối cùng cũng dập tắt ngay sau đó. Nhìn biện hiệu nhà, Koko thực sự đã tuyệt vọng biết nhường nào "Nhà Inui"

Trong khi mọi người đứng vòng tròn quanh ngôi ngà đó, bàn tán, xì xào với nhau, chẳng ai nghĩ đén việc liệu còn ai trong nhà không? À đúng rồi. Biết đâu hai chị em Inupi đã thoát được ra rồi. Đúng, chắc chắn là vậy...Gã liền hỏi ngay bà cô đứng đó:

-Cô ơi, nãy giờ...có ai ra khỏi nhà này chưa ạ? – Gã hi vọng bà ta sẽ trả lời là rồi, là họ đã được đến bệnh viện để cứu chưa kịp thời, là không còn bất kì ai trong nhà cả. Nhưng không, hôm nay không phải ngày may mắn đối với gã... bà ta lắc đầu ngao ngán.

Koko như đang bay lên trời bị kéo tuột xuống đáy biển sâu. Gã nghiến hai hàm răng. Tại sao toàn là những người trưởng thành như vậy mà lại không có bất kì ai nghĩ cho sinh mạng của người khác? Thế giới này bị làm sao vậy? Tàn nhẫn quá mức. Nhưng gã ơi, đó là cách mà con người ta bảo vệ mạng sống của chính họ. Sự ích kỷ đã làm mờ hết con mắt của những người tốt rồi. gã đừng than phiền gì cả, đấy là cách mà những con người đó sinh sống mà thôi.

Được. Nếu không ai cứu họ, chính Koko sẽ làm điều đó. Là một đứa trẻ nông nổi, còn đang chẳng suy nghĩ nhiều về tương lai và hậu quả, đặt cược liều lĩnh như vậy cũng là lẽ thường. Koko vơ vội lấy chiếc chăn đang treo ở trên tường, lao vào ngôi nhà đang chìm trong biển lửa. Mùi khói nồng nặc cùng hơi nóng từ lửa dường như chẳng làm gã quan tâm. Gã suy nghĩ xem liệu Akane-san đang ở đâu. Ở trong bếp, phòng ngủ hay phòng khách? Đôi chân bé nhỏ áp xuống sàn nhà nóng bỏng, dù có là đang đi giày thì Koko vẫn cảm nhận được sức nóng. Không biết gã đã hít bao nhiêu khói khí vào phổi rồi nhỉ? Mà bây giờ đâu phải thời gian nghĩ về cái ấy cơ chứ, phải cứu Akane-san. Nghĩ rồi gã chạy lên tầng tìm kiếm chị, mở toang cánh cửa phòng ngủ ở cuối hàng lang. Gã thấy mờ mờ trong làn khói đen mịt mù là bóng hình của ai đó. Chẳng nghĩ ngợi nhiều gã phi như tên đến, ôm thân ảnh vào chiếc chăn mang theo, rồi nhanh chân chạy ra khỏi nơi biển lửa.

Bước ra khỏi căn nhà như một kì tích trong mắt mọi người, Koko thả chiếc chăn xuống, thở hổn hển trong bầu không khí mát lạnh. Trong lúc ấy, gã cũng không quên mở chiếc chăn ra, liên tục gọi tên Akane-san:

-Akane-san, chị có sao không? Có bị thương không?- Mới là 1 đứa nhóc tần này tuổi mà gã hỏi như cha mẹ hỏi con cái vậy

Một bóng người nhú lên từ chiếc chăn trắng lem vài vết bẩn, gã vui mừng khôn xiết biết bao. Cứu được rồi, gã không ngừng cảm ơn chúa, cảm tạ thần linh đã phù hộ. Nhưng....

Chưa vui mừng được bao nhiêu, người kia đã nói:

-Koko...nhầm rồi. Tao là Seishu-Inui mở chiếc chăn ra, một bên mắt bị bỏng nặng, gương mặt em lấm lem khói, cùng việc cố gắng hô hấp, điều chỉnh nhịp thở.

Hả? Cái gì? Koko lại thêm một lần bị kéo tuột xuống đáy biển sâu. Lần này, gã muốn bơi lên, muốn kêu cứu cũng chẳng thể được, lần đầu...lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy bất lực như vậy...Cái cảm giác lực bất tòng tâm như này là sao.Khó chịu đến tột độ nhưng có làm được gì không? Không. Đây là cách mà thượng đế trả lời sự cầu cứu của gã đó à?

Nước mắt gã lăn dài trên khuôn mặt, hết hi vọng thật rồi. Xe cứu hỏa cùng đoàn xe cứu thương cũng đã đến nơi. Inui nhìn Koko, em hiểu vì sao gã lại như vậy..Nhưng chỉ đành im lặng, không dám nói gì. Bởi những lời em định nói bị cơn ho kia lấn át hết rồi. Muốn thốt lên cũng không được. Trong khi cả hai đứa trẻ, đứa thì khóc, nước mắt lã chã, đứa thì ho không ngừng, thì tất cả mọi người xung quanh không làm gì cả, không một lời hỏi han, một sự quan tâm... Thế giới này.......khó hiểu thật nhỉ?..

Sau khi được đưa đến bệnh viện vài ngày, Inui đã khá hơn. Nhưng chị của em thì không...Inui Akane bị bỏng nặng khắp cơ thể, phải duy trì sự sống bằng những thiết bị máy móc. Gương mặt xinh đẹp của chị bây giờ phải băng bó lại, cả cơ thể không một chỗ nào không có băng gạc quấn quanh. Cuộc sống gần như đã đến hồi kết, các bác sĩ cũng bảo là chẳng còn hi vọng gì. Sự sống nhỏ bé ấy giờ đây như sợi chỉ mỏng, kéo nhẹ một cái cũng có thể đứt...Nhận được tiền điều trị là bốn mươi triệu yên, gia đình Inui thật sự không thể chi trả được số tiền khổng lồ như vậy. Dù cho có thuộc gia đình khá giả thì con số này vẫn vượt khỏi chi tiêu của gia đình. Khi nghe được tin tiền trả viện phí của chị mình cao ngất trời, Inui thoáng giật mình, chẳng hiểu sao em lại nghĩ ngay đến việc gọi điện báo tình hình cho Koko. Tuy không phải là người ngoài cuộc mà cũng chưa phải người trong cuộc, nhưng Inui nghĩ gã nên biết một chút về tình hình của người gã đơn phương.

Rồi, Inui ướn người ra chiếc bàn gần giường, mò mẫm. Sau một hồi tìm kiếm trên cái bàn lộn xộn, em lấy được chiếc điện thoại, mở máy ra, em gõ số gọi Koko. Chuẩn bị bám nút gọi, em cảm thấy có chút do dự và lo lắng, vì nếu nghe thấy rằng Akane-san gần như chẳng còn chút hi vọng nào, gã thật sự sẽ tuyệt vọng biết bao. Nhưng đến cuối cùng, Inui vẫn quyết định gọi cho gã. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói não nề:

-Alo...

Nghe thấy âm thanh trầm trầm , mệt mỏi khác với chất giọng thường ngày của Koko. Nó khiến em thấy lo lắng cho tình trạng của Koko hiện giờ. Phải mất một khoảng thời gian nhỏ, Inui mới lấy hết dũng khí để nói cho gã về chị em:

-K-Koko...Akane-san,...chị ấy cần bốn muơi triệu yên tiền viện phí chữa trị, m-mà nhà tao lại không đủ tiền để trả.- Inui nói đôi chỗ ấp úng. Trên khóe mắt em, dường như có chút nước. Giọng run run lo sợ về tâm trạng của Koko sau khi nghe về Akane-san. Ôi chúa ơi! Em cầu nguyện rằng nghe xong gã đừng làm gì dại dột cả. Tưởng chừng chỉ là những lời nói qua điện thoại thôi, nhưng dù gì ngôn từ cũng là một thứ vũ khí sắc bén gây ra nhiều sự ra đi, nhỡ một trong số đó là Koko thì...

Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người...Định nói gì thêm thì bỗng Koko cắt lấy lời em:

-Bốn mươi triệu...yên......Có chết tao cũng..phải kiếm được...-Qua âm thanh điện thoại, Inui có thể nghe thấy rõ gã đang khóc, gã đang đau khổ.

Em câm nín lại, tắt cuộc gọi, để Koko có không gian riêng. Cái cảm giác người mình yêu yêu người khác rất đau khổ, Inui nghĩ vậy. Vì sao ư? Vì em đang ở ngay trong chính hoàn cảnh trớ trêu đó đây. Yêu người chưa từng yêu mình...Nó đau đớn lắm. Vậy mà giờ đây, em phải chứng kiến cảnh gã tuyệt vọng vì người gã yêu thật sự sắp chẳng còn sống được bao lâu. Em cũng đau lắm chứ, nhưng có khi nào em bộc lộ nó ra đâu. Em chỉ im lặng, nhìn họ, chẳng nói chẳng gì, mặc dù trái tim thì đang bị bóp nghẹn đấy.

Sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện, Inui đã được các bác sĩ cho xuất viện. Tuy phổi đã đỡ hơn và trở lại bình thường, nhưng gương mặt em có một vết bỏng đã thành sẹo. Em đã đi học lại, về nhà,...làm mọi việc hằng ngày. Mấy ngày đó, Inui chỉ thấy bóng hình Koko ngồi trong thư viện, chăm chú đọc sách gì đó. Vài lần em cũng có hỏi gã rồi, gã chỉ đáp lại duy nhất một câu trả lời:

-Cách kiếm tiền ...-Nói rồi lại dán mắt vào sách chăm chú đọc. Inui chỉ nghe vậy rồi thở dài và bỏ đi. Em nghĩ em chẳng ngăn cản được gã đâu...gã quá yêu Akane-san rồi! Mà vì tình yêu thì ai cũng nguyện làm tất cả.

Rồi một ngày, em lại hỏi Koko câu hỏi ấy, câu trả lời duy chỉ có một. Rồi như thường lệ em lại bỏ đi, nhưng lần này, em quyết định tìm chỗ nào để ngủ trong thư viện. Inui chẳng muốn về lớp để học mấy môn học chán ngắt đó đâu, trốn trong thư viện là một quyết định khá đúng đắn đấy. Đi một lượt vòng quanh, em tìm thấy nơi cửa sổ thoáng mát, tuy không rộng nhưng đủ để ngồi trên đó, cũng phù hợp để say giấc nồng đó nhỉ? Không gian địa lý phù hợp, hướng gió ổn định, nhiệt độ vừa phải đúng như những gì Inui mong ước rồi. Nghĩ rồi em tiến đến gần ô cửa, trèo lên bệ và ngủ ngay tại đó. Những làn gió mát mẻ tràn vào khiến em chìm vào giấc mộng dễ dàng hơn. Bờ mi khép hờ rồi nhắm lại thật nhẹ nhàng.

Bỗng có tiếng bước chân cộp cộp làm Inui chợt thoát khỏi cơn mộng. Nhưng em không mở mắt, bờ mi ấy vẫn khép xuống. Em mặc kệ, chắc ai đó đi ngang qua thôi. Bỏ lại âm thanh bước chân, Inui lại tiếp tục muốn chìm vào mộng. Nhưng tiếng bước chân đó ngày một rõ, một đến gần với em. Điều đó làm em chưa thể ngủ vào lúc nào. Âm thanh dừng lại, nhưng Inui lại cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn em, một bóng người nào đó đang đứng cạnh em. Giọng nói quen thuộc gọi tên em vang lên:

-Inupi...

Là Koko. Chưa nghĩ được gì nhiều, em đã cảm thấy môi mình đang va chạm với môi ai đó. Koko à...gã hôn em đấy à? Bình thường, nếu được người thương hôn thì cảm giác ấy tuyệt vời biết bao. Đấy là lúc người ấy chân thành, toàn tâm toàn ý trao bạn, còn khi nụ hôn ấy chỉ là những tình cảm giả dối, chẳng ra gì thì cảm giác ấy trên cả mức tệ.

Koko hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng biết bao, một nụ hôn mà em ao ước bấy lâu. Nhưng chỉ chưa đầy vài giây sau, gã rời khỏi bờ môi em, khuỵu chân xuống sàn. Những giọt lệ tuôn rơi trên gương mặt ấy, vị nước mắt mới chua chát làm sao. Nhưng sao bằng trái tim gã bây giờ, nếu không kiếm đủ tần ấy tiền, thì sinh mạng của người gã yêu sẽ phải làm sao? Koko liên tục gọi tên Akane-san với sự đau đớn nhất từ sâu trong đáy lòng gã. Vậy mà gã nào biết, Inui- em nghe thấy hết rồi. Em đã tơ tưởng đấy, tơ tưởng mộng mơ về việc gã yêu em...Nhưng em lại nhầm to rồi, cái nhầm này ngu ngốc thật. Quá ngu ngốc với một kẻ chỉ biết đứng nhìn như em...

Cuối cùng, sự sống cũng chỉ là đau khổ, là níu giữ sinh mạng bé nhỏ sắp đứt lìa của một con người thôi. Nó chẳng phải vĩnh cửu, chẳng phải là mãi mãi. Dù thế nào đi nữa, thì cái chết vẫn là một khởi đầu mới...Và ngày hôm đó, Inui Akane, chị gái em đã hoàn toàn rời xa cõi đời này. Inui nắm được tin tức, em ngồi ở một góc khuất, gọi điện cho Koko. Lúc bấm điện thoại, tay em không ngừng run lẩy bẩy, miệng muốn nói gì cũng cứ đơ lại. Mãi mới gọi được cho gã, giọng em run run nói cho gã:

-K..Koko... Akane-san.........Chị ấy đi rồi

Nghe thấy người bạn thân của mình nói vậy. Koko như rơi thẳng xuống vực thẳm – nơi chả có ánh sáng, nơi sâu thẳm nhất của sự tuyệt vọng. Công sức gã bấy lâu nay kiếm tiền giờ như thành mây, thành khói. Ha...Thế mà cũng có người bảo là nếu cố gắng sẽ có kết quả. N-Nhưng...Kết quả cái gì cơ chứ? Giả dối...Giả dối...Tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Koko phi như lao đến bệnh viện, với hi vọng có lẽ sẽ có một phép màu nào đó đến với gã. Nhưng thôi gã ơi, phép màu chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Gã không phải một chàng hoàng tử, người gã yêu cũng chả phải một nàng công chúa, và chẳng có ai muốn đóng vai phù thủy để chia rẽ hai người, càng chẳng có ai vào vai ông tiên, bà tiên tốt bụng cứu giúp cả. Hiện thực là đây. Nó phũ phàng nhưng nó thực. Nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt bất kì ai mơ mộng vậy.

Bước vào bệnh viện, gã tìm đến phòng của Akane-san. Mở cửa, lần này Koko à gã sụp đổ hoàn toàn rồi, chẳng còn mầm non hi vọng gì nữa đâu. Người gã thương đi rồi...đi thật rồi. Chị ấy giờ nằm trên giường, sau lớp mền trắng, chẳng cử động hay gì. Những bước chân nặng nề bước đến cạnh giường, gã quỳ xuống, gục ngã xuống. Gã còn bất cứ lí do gì để sống không...? Koko khóc lớn...cả đời chưa bao giờ gã trải qua nỗi dau như vậy. Tim như bóp nghẹn, nước mắt cứ trực trào ra, cổ họng như chẳng thở được,...

Ở một khóc khuất nào đó, Inui cũng đau đớn chẳng kém gã đâu. Người ra đi là người thân em mà, đau lắm chứ....

Dòng kí ức kết thúc ở ngay đó, hình ảnh một cậu bé mới mươi tuổi mà đã đau khổ vì tình yêu như thế nào. Dù cho có qua nhiều năm sau, gã vẫn nặng tình với người ấy, vẫn còn tưởng rằng người ấy còn sống.

Koko bước vào phòng tắm, xả nước từ vòi hoa sen. Để dòng nước lạnh ngắt chảy dọc cả người gã...Lạnh lẽo thật. Liệu có ai như Akane-san tặng cho gã một cái ôm chân thành nhất mà lại ấm áp nhất vào lúc này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro