c1. Tôi vẫn còn yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi vẫn còn yêu người cũ.

Black Dragon-một ngôi nhà truyền thống được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, mảnh vườn và sân trước rộng rãi trồng nhiều cây xanh, chúng luôn mang đến một cảm giác bình yên và thư thái. Không gian bên trong được bố trí đầu đủ tiện nghi nhưng vô cùng tối giản cùng với đó là cửa Shoji giúp căn nhà đón nhiều nhất có thể ánh sáng tự nhiên bên ngoài, ánh sáng mang hơi ấm của đất trời. Ngôi nhà lí tưởng đã được cải tiến thành một tiệm Nhật-là một nơi thoải mái với đa dạng các món khai vị ngon như nhà làm và nổi tiếng với những món ăn tráng miệng.

Âm thanh rì rầm, rôm rả của những vị khách cùng với tiếng xì xèo lách cách của dụng cụ bếp chế biến thức ăn trên chảo dầu hay trong nồi nước hầm thì đều là những âm thanh quen thuộc thường ngày.

" Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu."

- Và đây là quán của hai chúng tôi.

_

" Xin lỗi vì đã để đợi lâu." Gã trai vén chiếc rèm lửng ở cửa bếp, miệng cười tươi bước vào.

" Bắt chước ai vậy hả?" Anh liếc mắt nhìn gã trai trước mặt.

" Mày đấy-cái vẻ tươi cười thương mại ấy."

" Tao không hề như thế. Làm việc có ích tí đi, đồ ngốc." Anh không nhìn gã nữa, khó chịu cầm lấy khay thức ăn đã làm xong chuẩn bị mang ra phục vụ.

" Đang làm mà." Gã trai lè chiếc lưỡi nhọn, cợt nhả nói chuyện là vậy nhưng lại rất tỉ mỉ dùng đũa bày trí thức ăn lên đĩa.

" Im đê."

" Seishu, Hajime-kun. Chào buổi sáng."

Câu chào thành công thu hút sự chú ý của hai người. Đôi chân định bước ra khỏi bếp để mang thức ăn ra cho khách liền đứng lại đáp lời.

" Akane, chào buổi sáng."

" Akane-san. Đứa bé đỡ hơn chưa ạ?" Gã trai thì chỉ gật đầu cười hiền mà hỏi thăm lại người kia.

" May là cũng đỡ rồi." Akane cười hai mắt tạo hình vòng cung vui vẻ đáp. Gã lần nữa gật đầu vẻ đã hiểu ngay sau liền quay ra nhìn anh.

" Gì? Mày sang phụ bếp à?" Kokonoi thấy Inui hạ khay thức ăn xuống rồi đeo găng tay đi vào trong gian bếp.

" Thì Akane tới rồi."

" Akane hộ em mang ra cho khách nhé." Anh nói xong thì đi về phía nồi cơm nóng hổi đứng thẳng hàng với Kokonoi.

" Seishu, kính ngữ của chị em vất đi đâu." Akane hậm hực cầm khay thức ăn đá nhẹ chân Inui rồi đi ra ngoài.

" Vì sao?"

" Sao trăng cái đếch gì?" Inui quay mặt nói lớn vào mặt gã.

" Ồ, không phải hôm nay chúng ta có lịch phỏng vấn à? Cho vị trí bán thời gian." Chifuyu đứng ở ngoài chợt nhớ đến nghiên đầu dùng tay vén nhẹ chiếc rèm lửng ở cửa bếp.

" Ừ nhỉ, đúng rồi." Tay Kokonoi khựng nhẹ vài giây ngay sau liền trở về bình thường tiếp tục việc chuẩn bị đồ ăn.

" Gì hả? Ông chủ mà còn quên à?" Inui cười khẩy, anh không nhìn cũng biết gã trai kia đã quên béng việc đó, tay anh vẫn dùng muôi lấy cơm để nặn hình.

" Im mồm đi nào."

" Ai sẽ phỏng vấn vậy?" Chifuyu vẫn đáng đứng đấy nói vọng vào.

" Koko ấy."

" Hả? Không. Inupi mày phỏng vấn đi."

" Sao lại là tao?"

" Thôi mà, vậy thì... Chifuyu đi đi."

" Nhưng tao chỉ là nhân viên thôi." Mặc Chifuyu không cảm xúc lên tiếng nói

" Cơ mà buổi phỏng vấn sẽ có gì vậy?" Emma cũng đã ngó vào trong bếp và hóng hớt " Em chỉ biết là có người trẻ tới thôi. Gái hả?"

Inui cầm khay thức ăn đã chuẩn bị xong vẫn còn nghi ngút khói được bày biện đẹp mắt đưa ra cho Emma, mặt không chút biểu cảm nói " Là trai, mang ra đi"

" Vâng" Emma đón lấy rồi quay người mang ra phục vụ.

" Chắc chắn phải có thêm nhân viên." Kokonoi nhìn theo hướng Emma đi ra đánh giá một vòng rồi tự nói.

" Bớt mơ màng mà làm việc đi." Đưa khay thức ăn xong Inui bê nguyên một chồng đĩa mang ra chỗ Chifuyu, không quên đá đều gã đầu bếp đang lười biếng. " Chifuyu, có cần đĩa không." - " Có"

" Đang đây." Kokonoi vẫn nhìn ra ngoài trả lời Inui.

Bỗng có giọng nói lớn vang lên khiến Inui giật mình, anh loạng choạng với chồng đĩa mà kêu lên " HẢ!!?"

Kokonoi cũng giật mình " Oá", trong tích tắc quay người, vươn tay ôm chầm lấy người trước mặt cùng với chồng đĩa có dấu hiệu sắp rơi vỡ kia.

"... suýt nữa thì."

Ngực người này áp sát lưng người kia, chiếc cằm nhọn đè nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh. Hai người đứng bất động chừng năm giây. Khi mọi thứ đều yên ắng và chồng đĩa đã an toàn trong lòng Inui, Kokonoi mới từ từ lên tiếng.

- Thịch thịch

" Rồi ai mới là người mơ mang đây." Vẫn tư thế đấy, Koko đưa mắt lên nhìn Inui cười khà.

" Im đi, tránh khỏi người tao mau." Inui cau mày liếc Kokonoi mà gằn giọng, thấy người kia bỏ tay thì anh không chần chừ mà đi luôn đến chỗ Chifuyu.

"Này, Thái độ gì vậy hả? Tao vừa cứu mày đấy!" Koko hậm hực vì anh chàng không những không cho gã một lời cảm ơn mà còn lên giọng khó chịu với gã.

- Dẫu cho tất cả việc này... tôi vẫn... còn yêu... người yêu cũ của tôi.- Inui vừa bê chồng đĩa vừa đỏ mặt.

__

" Áiii Chết tiệt!!!" Inui mặt đỏ như quả cà chua dùng tay vò rối mái tóc gọn gàng của mình.

" Có thấy không? Thấy không?" Anh quay ra hỏi Chifuyu mặt mũi ửng hồng không giấu diếm cảm súc vui sướng bên trong.

" Tao thấy rồi." Chifuyu chỉ quay qua nhìn anh hờ hững đáp lời.

" Koko m-mới ôm tao từ phía sau đó!" Đôi mắt sung sướng nhìn Chifuyu. Cậu nhìn anh còn thấy được xung quang anh đã xuất hiện những bông hoa kì lạ.

"..."

" Chơi xấu. Bọn tao ở sát cạnh nhau vậy mà, tao lại hoảng lên. Đáng lẽ đừng có nói cậu ta " Tráng ra." Ngu thiệt chứ." Inui vừa nói vừa dùng tay vò mạnh đầu tóc hơn, việc đó lại càng làm mái tóc rối tung rối mù.

"..."

" Đần qua đi mất." Inui nói lớn, tay xiết chặt thành quyền.

" Thế sao mày còn chia tay nó làm gì? Trong khi tình cảm còn say đắm tới vậy." Chifuyu thở dài ngán ngẩm với tình trạng của Inui.

" Ờm... do nhạt dần thôi." Inui thở dài một hơi, tiết trời Nhật Bản đã vào đông được hơn tuần, anh co người run run đút hai tay vào túi quần đợi tàu cùng Chifuyu.

" Tàu ở đường ray số hai đang vào ga."

" Do "nhạt dần" á?" - Trong khi còn mê vậy à. Chifuyu nhắc lại câu nói vừa rồi của Inui mặt không biểu cảm, buồn cười với câu nói ấy, còn kia là suy nghĩ của cậu thôi và cậu cũng không có định nói ra.

" Ừ, thì vậy đấy, có mỗi tao nhiệt tình còn Koko thì thờ ơ. Cứ như thể cậu ta hẹn hò với tao chỉ để mua vui vậy."

"..."

" Lúc tao ít chủ động lại thì mọi thứ nhạt dần."

" Vậy sao mày lại ít chủ động lại?"

" Ha. Hỏi hay đấy. Nhưng, thật sự mọi thứ nhạt dần khi tao thu mình lại chính là minh chứng rồi" -do tao thấy mình quá dễ dãi với cậu ấy.-

"... Tự nói tự đau." Inui gục đầu, hơi thở nặng nề.

" Ồ"

" Nói gì đi."

" Tao chịu."

" Tàu đang vào sân số một."

" Tàu của tao đến rồi, về đây. Chào nha." Chifuyu bỏ mặc Inui một mình lại ga tàu không chút lưu luyến mà ở lại, lạnh lùng đi lên tàu. Không phải cậu không quan tâm đến bạn mình đâu nhưng vì đã nghe quá nhiều, lúc nào cũng chỉ một câu chuyện như vậy. Những ngày đầu cậu còn chăm chú nghe, khuyên nhủ bạn nhưng lâu dần nó trở lên quá quen thuộc. Chifuyu rất mong cậu bạn mau chóng thoát khỏi cái mớ bòng bong này và được hạnh phúc.

" Nó thận chí còn không thèm an ủi mình." Inui cười khổ nhìn con tàu đi khuất.

Ngửa cổ nhìn lên khoảng không của ga tàu Inui thở dài tạo ra làn khói trắng trong ấm nóng ngay lập tức lạnh toát tan biến trong không khí. Đôi mắt dượm buồn, lạnh lẽo như mùa đông này.

- Mình đã hy vọng, hy vọng rằng mình ít chủ động lại thì cậu ấy sẽ đuổi theo mình. Thật thảm hại. Yêu người mình đã chia tay nên giờ cô đơn đến nhường nào.

- Ước gì mình có thể nói với chính mình năm năm trước...

" Hầy—" Inui gục mặt, ủ rũ sau một lúc đợi chờ tàu của anh cũng đã đến.

"... nếu từ bỏ mình sẽ hối hận đến chết."

_

" Áiii Chết tiệt!!!"  Koko mặt mũi đỏ tía tai phấn khích gào lớn qua điện thoại với người kia." Mày thấy không? Thấy chưa?"

" Tao thấy rồi." Chifuyu tay cầm chai nước, tay còn lại cầm điện thoại từ tốn trả lời.

" Inupi với tao ôm nhau đó...!"

" Đó không phải là ôm."

" Đúng là phép màu."

" Nghe cái coi."

" Tao biết cậu ấy bảo tao tránh ra." Kokonoi ngồi trên giường khoanh chân gã vừa phấn khích vừa bồn chồn đến mức dùng tay mân mê vặn vẹo ngón chân.

" Thằng Inupi kêu vậy thật mà."

" Cậu ấy hắt nước vô mặt tao mà vẫn dễ thương hết sức. Người gì mà vụng về đến nỗi mém làm rơi cả chồng đĩa như thế chứ? Đáng yêu quá đi mất."

" Vậy mày nói với nó đi chứ."

" Kiểu gì cậu ấy cũng nghĩ tao điên. Mày biết là tao không nói với cậu ấy như thế được mà." Kokonoi cười trừ phản đối lại.

" Hai đứa chúng mày quay lại với nhau được rồi đó!"

" không thể nào." Kokonoi thở dài.

"... thằng Inupi nó bảo chỉ thấy tình yêu đến từ một phía thôi nhỉ?"

" Ừ. Bởi vậy cậu ấy mới đá tao."

"..." Chifuyu thờ dài không nói gì nhìn chiếc điện thoại sáng đèn kia bất lực

" Alo, còn đó không Chifuyu?"

" Chỉ là... hai đứa thực sự đã hẹn hò nghiêm túc không đó?"

" Không hẹn hò thì làm gì nữa?" Kokonoi giật nảy lên không hiểu sao thằng ngốc đó hỏi được vậy.

" Hầy... ừm." Gật gù cho có, Chifuyu ngửa cổ uống một ngụm nước.

" Nội chuyện bọn tao từng hẹn hò đã là phép màu rồi..." Kokonoi gục mặt cười khổ, ngón tay gã vẽ vòng xoáy dưới đệm.

" Mày vẫn chưa quên nổi nó nhỉ?"

" Quên cái đếch gì!"

" Hai thằng mày thật là..." - biết cách làm khổ người khác.-

" Hả?"

" Ừm, thôi. Chúc may mắn." Cậu ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến mà vẫn phải cố thức để nghe gã trai than vãn.

" Ngủ hả?"

" Ừ, tao mệt rồi đi ngủ đây. Ngủ ngon ha." Chifuyu ngáp ngắn ngáp dài nói xong thì tắt máy ngay lập tức.

" Mẹ thằng này! Cúp lẹ vậy." Kokonoi cau mày nhìn màn hình điện thoại chống không ngay sau liền đáp điện thoại sang một góc. Gã trai bật đèn ngủ, úp mặt vào chiếc gối bông mềm, chợt nhớ đến chuyện sáng nay thì vui sướng giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

" Hai thằng này vẫn toàn nói về nhau như ngày nào. Hai thằng đều đơn phương nhau - vậy là yêu nhau rồi còn gì?"

" Mệt cả hai ghê, đi ngủ thôi."

_

Ngày mới tại Black Dragon. Nhân viên cho vị trí bán thời gian đã đến làm việc, vui vẻ chào hỏi mọi người.

" Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của em. Em là Liam. Rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người."

Emma đứng ở góc phòng cùng Kokonoi nhìn thấy nhân viên mới không suy nghĩ nhiều liền nói ra cảm nhận của mình. " Thằng bé làm em nhớ đến anh quá, Koko-san."

" Gì? khác hoàn toàn mà. Giống cái tóc tôi." Kokonoi đáp lời Emma, mắt vẫn đang chăm chăm đáng giá con người kia.

Inui đi đến giới thiệu bản thân. " Anh là Seishu Inui, quản lí quán."

" Dạ. Chào anh."

" Anh là Chifuyu, nhân viên."

" Chào anh ạ."

" Ố" Liam mắt sáng rực đi đưa mắt nhìn ra xa, như đã xác định được mục tiêu, cậu nhóc đi tới cầm tay Emma hăng hái bắt chuyện. " Bạn đẹp đến ngỡ ngàng! Bạn tên là gì vậy ạ?"

Cô nàng tóc vàng mặt lạnh lùng đáp " Emma Sano."

" Emma này, sau giờ làm bạn rảnh không?"

" Không."

Nhận được câu từ chối thẳng thừng cậu nhóc không hề gì vẻ buồn bã mà đã chạy về phía Akane chào hỏi.

" Chị là Akane Inui."

" Quả nhiên là mỹ nhân! Chị là chị gái của quản lí ạ."

- Đúng là sát gái.- Inui bước đến gần nhẹ nhàng nói. " Anh sẽ phụ trách hướng dẫn cho em, nếu có thắc mắc gì cứ hỏi nhé."

" Vâng ạ." Mặt cậu nhóc vui vẻ quay ra nhìn Inui thì bỗng ngỡ ngàng thốt lên " Ôi. Anh cũng dễ thương thế!"

" Cái gì?" Anh khó hiểu lùi về sau.

" Cái gì!" Kokonoi nói lớn. " Inupi chả có dễ thương cái đếch gì cả."

" Hả, mày mới nói cái gì?" Inui nổi đoá, đen mặt lớn tiếng lại với gã.

" Tao nói ' Inupi chả có dễ thương cái đếch gì cả'!"

" Tao nghe rồi, không cần phải nhắc lại vậy đâu." Hai tay anh siết chặt, thiếu điều muốn lao vào đấm cho gã một phát.

Cứ vậy hai gã trai cứ thế chí choé nhau, không ai chịu nhường ai. Liam cười gượng quay đầu hỏi ba người ngoài cuộc đang chứng kiến kia. " Họ không ưa nhau ạ?"

" Thân lắm đó."

" Quá thân."

" Như thế này là thường thôi."

Liam nghiêng đầu khó hiểu, quyết định đi khuyên giải hai gã trai kia. " Thôi hai anh! Cãi nhau không hay đâu hai anh."

"..." Cả hai nghe xong thì cũng đã chẳng nói thêm gì, quay lại làm việc của mình.

_

"Phập." Tiếng con dao sắc nhọn được dùng lực mạnh cắt mạng củ khoai lang làm hai phần. " Thằng quái nào thuê nó vậy?" Kokonoi cầm nửa củ khoai bực mình hét lên. " Chính tao! A"

" Thằng nhóc có vẻ thân thiện và thật thà đó." Chifuyu tập trung khuấy khuấy bát trứng sống, cậu không nhìn cũng biết Kokonoi đang làm khùng làm điên trong bếp chỉ vì cậu nhân viên kia.

Nhìn qua cánh cửa sổ hướng ra phòng ăn Kokonoi thấy Liam rất nhiệt tình bắt chuyện với Inui gã giãn cơ mặt đưa tay lên cằm suy luận. " Nhưng nó không đứng đắn. Thằng đó đang nhắm vào Inupi của tao."

" Không có đâu mày."

" ... Nhìn thân chưa kìa. Đứng gần nhau chi dữ vậy!!"  Không khí âm u bao quanh gã, gã bồn chồn nhìn chăm chăm hai người kia, tay vẫn đang cầm chặt nủa củ khoai còn lại.

" Thì họ đang làm quen với nhau mà thằng điên này."

" Có cái đếch ấy."

_

Trong lúc nghỉ ngơi, tại phòng ăn, cơm trưa đã được dọn ra, mùi thức ăn thơm ngon nóng hổi cũng chẳng khiến Inui thấy ngon miệng. Anh thở dài đưa miếng cơm vào miệng.

" Sao mặt lại dài thượt rồi?" Akane ngồi bên thấy anh thở dài thì cũng dừng đũa hỏi thăm cậu em trai.

"... Sao bọn em toàn cái nhau ấy nhỉ?"

" À, với Hajime-kun ấy hả?" Nếu em có thể cái nhau với người ta có nghĩa là em phải rất thân với họ."

" Nhưng em không cãi nhau." Anh đặt bát cơm xuống bàn, với tay lấy cốc nước bên cạnh.

" Thế em muốn 'quấn nhau' à?"

Inui vừa ngửa cổ uống một ngụm nước thì liền sặc sụa phun tung toé nước ra ngoài.

" Hả?? 'Quấn nhau' Đương nhiên là không rồi." Anh hét lớn đưa tay chùi nước trên mặt, mặt anh lúc này đã tự giác mà ửng hồng.

" Hồi hai đứa hẹn hò thì thế nào?" Akane cười tươi đưa chiếc khăn tay lên lau miệng cho cậu em.

" Sao ạ?" Mặt anh nghệt ra chả hiểu sao chị mình lại hỏi vậy.

" Lúc đó hai đứa có như thế này không?"

" Hừm... bọn em không phải lúc nào chem chẻm như bây giờ, hai đứa khá là hoà thuận với nhau. Bọn em còn đặt cả biệt danh cho nhau nữa kìa."

" Biệt danh cơ đấy ngọt ngào phết." Akane cười khoái.

Inui dành lấy chiếc khăn nhỏ, bẽn lẽn quay mặt đi vì ngại, tay cầm lại bát cơm.

" Bọn em quen nhau được một năm..."

" Ồ, vậy cũng dài."

" Chị thấy vậy à?"

" Một năm nghĩa là ..." Akane nhìn lên trần nhà suy đoán gì đó rồi liếc mắt cười gian. " ... hai đứa 'gạo nấu thành cơm' rồi nhỉ?"

Vừa gắp được một miếng thịt anh đã sốc điếng người làm rơi cả đũa. " A-Akane!? Ch-chuyện đó không phải muốn hỏi là hỏi đâu!" Inui lắp bắp khua tay múa chân phản bác.

Akane lấy tay che miệng cười - Em cũng đâu có chối.-

Inui lúng túng vừa nhặt chiếc đũa lên vừa nói. " Ý-ý là lúc đó bọn em hẹn hò mà. Nhưng em nghĩ cậu ấy chỉ coi đó là tình bạn thôi, có vẻ cậu ấy chỉ thuận theo chiều gió thôi. Koko chưa bao giờ bày tỏ tình cảm gì với em cả..."

" ...thế sao hai đứa lại bắt đầu hẹn hò?"

__

...

_

___________________________________

Sơ lược nhân vật

Kokonoi Hajime - ông chủ ( đầu bếp)

Inui Seishu - quản lí ( lúc đầu bếp lúc không)

Matsuno Chifuyu - nhân viên ( phụ bếp)

Inui Akane - phục vụ bàn

Sano Emma - phục vụ bàn

Liam - Occ của Yl- Nhân viên bán thời gian.

Bối cảnh của câu chuyện là tương lai cuối cùng của bộ chuyện TR, mọi người đều sống hạnh phúc. Mỹ nhân Inuipi của Yl không có vết bỏng nha.

16/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro