c2. Anh thích cậu ấy mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_

Một ngày đẹp trời tại quán quen của cả hai, với danh nghĩa là bạn bè thân thiết cả hai gã trai thoải mái ngồi kể cho người kia về một ngày của mình, tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày. Cả hai ngồi cạnh nhau được một lúc, Kokonoi rủ anh xem tử vi ngày hôm nay với vẻ mặt khá thích thú, Inui thấy khó hiểu nhưng cũng vẫn mở điện thoại lên xem cái mà Koko hướng dẫn. Kokonoi mở điện thoại lên xem xem lướt lướt và đã thấy cái gì đó khá thú vị, trước khi lên tiếng khoe với người kia thì gã đã liếc mắt nhìn xem anh đang làm gì, vẫn vẻ mặt lạnh lùng đấy đang tập trung đọc những dòng chữ bé tí trên cái web, thấy vậy gã lên tiếng.

" Tử vi hôm nay bảo hôm nay là ngày tốt cho chuyện kết duyên...mày thấy mình có nên thử..." Mặt Kokonoi bình thản nói, mắt gã vẫn nhìn chăm chăm cái điện thoại, không dám quay đầu bày tỏ thành ý với người bên cạnh. "...hẹn hò không?"

Inui nghe vậy hai tròng đen vô thức giãn ra, đầu anh lúc này cứng ngắc không dám quay ra nhìn gã, tắt chiếc điện thoại rồi để sang bên, hai bàn tay lúc này bấu chặt lấy mép áo vo qua vo lại bồn chồn không yên làm cho một mảng áo dưới đó nhắn nhúm.

" Thôi hâm qu..."

" Ừ được thôi." Anh đỏ mặt đồng ý với lời nói kia, mà nói át cả câu sau của gã.

_

" Chuyện là vậy đó, kiểu là chúng ta cứ thử đi Haha ấy." Mặt Inui lúc này không khác gì quả cà chua chín, ngượng ngùng kể lại cậu chuyện.

- Chắc Hajime-kun phải dồn nhiều can đảm lắm mới nói được mà thằng em mình lại không hiểu-. Akane đưa tay đỡ trán mặt toàn sự bất lực.

" Akane?"

" Hai đứa có bao giờ nói yêu nhau chưa?"

" Chưa, cả hai đều không."

" Suốt một năm ?"

" Vâng..."

"À..." - Hai đứa này đã định trước là sẽ thất bại ngay từ đầu rồi. Ai mà nhờ được-.

" Sao em không thử thể hiện tình cảm của mình cho cậu ấy biết?" Akane đầy thiện trí đưa ra lời khuyên, mong cho con thuyền mau cập bến.

" Thể hiện cái gì chứ?"

" Hai đứa biết nhau từ bé mà, cứ nói nói với em ấy như hai đứa hồi đó..."

" Hồi đó." Inui mặt không cảm xúc dùng đũa chọc chọc vào bát cơm chưa vơi được một nửa suy nghĩ.

- Sao mà cứ như là thằng bé chưa từng nghĩ đến việc này vậy-. Akane thấy mặt em trai mình nghệt ra khó khăn suy nghĩ về những điều cô nói vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. - ... Mà cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi, tụi nó rõ ràng vẫn còn hợp với nhau...-.

" CHOÀNG." Âm thanh lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. " Tiếng vỡ đĩa à? Làm chị giật cả mình."

" Chắc vậy để em ra coi."

Mảnh sứ vỡ văng tung toé trên mặt sàn, cậu nhóc loay hoay không biết làm gì thì thấy Inui với Kokonoi hốt hoảng bước ra thì càng thêm lo sợ, hai tay nắm chặt mép áo nhắm chặt mắt cúi đầu. " Em xin lỗi ạ."

" Có bị thương không?" Inui vừa hỏi han cậu nhóc vừa cúi người thu gọn phần đĩa vỡ.

" Không ạ."

Liam mặt tội lỗi nhìn người anh đang xử lí hậu quả do mình gây ra thì càng lúng túng. Kokonoi cười khà hơi khom người chỉ tay về phía Inui. " Đừng lo lắng thế. Hôm qua tên này còn suýt làm rơi cả chồng đĩa mà."

" Im mồm." Inui ngước mắt lên lườm Kokonoi, một chút không để ý anh đã làm ngón tay chảy máu.

Gã trai thấy vậy vẻ mặt khinh khỉnh cười. " Đồ vụng về." Nói xong gã cúi thấp hơn cố ý đẩy anh nhích ra để mình dọn phần còn lại.

" Nhiễu sự, đừng có xỉa xói tao!" Thấy Kokonoi đẩy mình anh cũng không để yên mà đẩy lại.

" Sao lại nhặt bằng tay không? Tránh ra đi."

" Tao lơ là tí thôi."

" Là do mày hậu đậu đó."

" Nói thế là sao hả?"

" Thí nói sao là vậy đó."

Hai gã trai cứ thế đáp trả nhau không ngớt lời, tranh nhau dọn cái đĩa vỡ cho người kia.

" Ừmmm... hai anh không nên cãi nhau đâu ạ." Liam chứng kiến từ đầu khua tay tỏ ý ngăn cản hai người.

"..."

" Đừng nhặt mảnh vỡ nữa." Akane tay cầm chổi tay cầm xẻng nói lớn chạy vào chỗ cả ba đang đứng.

Dọn dẹp xong, Liam cầm bàn tay của Inui, thấy vết thương trên tay cậu nhóc cúi mặt. " Em vô cùng xin lỗi."

" Không sao đâu, ai cũng có lúc sơ xuất mà. Điều quan trọng giúp đỡ mọi người. Mai mốt nhớ cẩn thận đấy." Inui vui vẻ cười tay còn lại chỉ về phía túi rác ở góc bếp " Đi theo anh." rồi ra ngoài.

" Vâng... ôi... anh quả thật là một người tốt mà anh Seishuu~."

Liam mặt đầy vui sướng cầm túi rác đi theo sau Inui mà không để ý đến Kokonoi ở trong bếp không xa chỗ cậu đứng, mặt gã lúc này đã tối xầm một mảng đen, tay cầm chặt củ xen, ánh mắt bùng lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

" Nào, nào, nào... Thôi mày! Mày tính làm gì vậy hả?" Chifuyu dường như ngửi được mùi khét giật mình quay người thì thấy Kokonoi thiếu điều muốn lao chỗ cậu nhóc cậu vội kẹp chặt tay áo giữ gã ở lại.

" Sao nó lại nói thế? Giữa bọn họ có chuyện gì xảy ra à?!" Kokonoi xoay người, gã trai vẻ mặt hoang mang hét lên với người trước mặt.

" Tao không nghĩ vậy!" Cậu lúc này bất lực hứng trọn đống nước bọt bốc mùi của gã mà chửi thầm. - Kinh quá! mẹ cái thằng này-.

" Họ không được ở riêng với nhau." Kokonoi gầm gừ ánh mắt viên đạn liếc qua chiếc cửa bếp đầy sát khí.

" Để củ sen xuống trước đi mày ơi!"

_

" Cậu nhóc chỉ lịch sự thôi." Kokonoi mặc kệ những gì Chifuyu nói lì lợm bám đuôi hai con người kia. -Minh không thể hiểu nổi...-

Gã đang suy nghĩ điều gì đó thì có giọng nói vang lên. " Sao anh Seishu và anh chủ lại ghét nhau thế ạ?" - " Hả!" Inui chuẩn bị thả túi rác xuống thì đành cầm lại trên tay quay qua đáp lời. "... Trông bọn anh giống thế à?"

" Vâng, dù ai cũng bảo hai anh thân với nhau lắm." Liam nhớ lại những gì sáng nay Chifuyu, Akane và Emma nói, cậu ngồi bệt trước cái hiên rộng co ro người run rẩy vì cái lạnh.

" Kiểu ăn miếng trả miếng thôi. Bọn anh...không thực sự ghét nhau đâu." Kokonoi nấp sau cánh cửa Shoji rình mò nghe trộm được bỗng giật mình đỏ mặt.

- Ít nhất anh hi vọng là không-. Inui cười nhạt mở nắp thùng chứa, thả túi rác đã được phân loại vào.

" Em khá chắc kèo là hai anh ghét nhau ấy chứ." Liam cười khà khà nói mà không hay biết cậu nói đã khiến Inui cứng đơ người.

Mặt anh hơi hồng do trời lạnh ( do nói về gã ) thở dài. " Không đâu...anh thích cậu ấy mà!"

"Hả!" Liam mở to mắt như chẳng thể tin nổi " Gì cơ! Trông chả giống gì cả!"

" Thật đấy."

Kokonoi nấp sau cánh cửa nghe hết từ đầu đến cuối, mặt gã cứng đờ, không khỏi bất ngờ trước những gì mình nghe.

" Thật sao? Có khi nào anh ấy cũng thấy như vậy đấy anh!" Cậu nhóc cười tươi cầm túi rác còn lại mang ra đưa cho anh mà chẳng mảy may để ý rằng mặt con người kia đã đỏ chín lên từ kia nào.

" S-sao em lại nói vậy?" - " À, em nói đại vậy thôi. Đi vào thôi anh lạnh chết mất."

" CON MẸ NÓ." Kokonoi mở to mắt, gã vẫn chưa hết bất ngờ.

_

- Mình không ngờ cậu ấy từng có tình cảm với mình... Nhưng rõ ràng...-

Gã bước nhanh về phòng bếp mở toang cánh cửa, vẻ mặt vẫn thất thần như vậy mà đi vào trong. - Inuipi thích mình !!!-

Chifuyu bên trong bếp giật mình vì tiếng mở cửa của gã lại chả thấy gã nói gì mà cứ thế đi vào. " Oái, làm tao hết hồn."

"..." Đứng trước bồn rửa, Kokonoi run run người đưa tay che đi gần hết gương mặt điển trai của mình.

" Hả? Có-có gì không mày?"

- Cậu ấy? Thích mình á!??- Kokonoi mở vòi, nước cứ thể chảy xuống bao phủ hết đôi tay gã. - Lần đầu mình nghe thấy chuyện đấy- Đôi tay cứ thế di qua di lại với nhau trong vô thức. - Lần đầu tiên luôn đấy! Cậu ấy chưa bao giờ bày tỏ điều gì hồi hai đưa còn hẹn hò...- Cứ vậy gã để tay trong bồn rửa, hình ảnh chàng trai đỏ mặt nói thích gã hiện lên trong đầu làm gã càng run rẩy ngồi xổm xuống. Một tay để trong bồn rửa tay còn lại ướt nhẹp gã lần nữa để lên mặt che đi sự đỏ mặt của mình. - Sao đáng yêu như thế... Dễ thương chết mất!"

Chifuyu đứng bên cạnh nhìn gã bạn trông thiếu sức sống cũng chẳng nói thêm gì. - Bộ thằng này suy sụp tinh thần luôn à?-

" Chifuyu!" Như lấy lại được tinh thần gã đứng dậy gọi lớn.

" Hả?"

" Không lí gì tao lại không hành động ngay khi có cơ hội."

" Hả? Nói gì vậy cha?" Mặt Chifuyu bất lực không hiểu chuyện gì, ngay lúc đó Akane xuất hiện ở cánh cửa sổ phòng bếp.

" Nếu bọn tao đều yêu nhau thì còn vấn đề gì nữa chứ?"

Chifuyu giật mình nhìn chăm chăm gã "! Ừm... mày đang nói về thằng Inupi hả? Khoan, chuyện gì mới xảy ra vậy?"

" Có lẽ tao... nên nói gì đó..." Kokonoi đứng khoanh tay mặt âm u miệng thì lẩm bẩm những từ chỉ gã mới hiểu.

" Nói gì vậy thằng kia!" Chifuyu vẫy tay thu hút sự chú ý của gã, còn gã thì vẫn lầm lì to nhỏ điều gì đó " có lẽ tao có khả năng..."

- Eo! Đáng sợ vãi!- " Mày nói gì, tao không hiểu."

" Hajime-kun" Akane rướn người qua thanh cửa nói lớn " Từ từ thôi... nhé!" rồi đưa tay ra hiệu cố lên với gã. - Hai đứa toàn hiểu lầm nhau thôi...-

" Cẩn thận đấy Akane-san."

" Rõ ạ."

_

Thời tiết Nhật Bản vẫn tiếp tục tràn ngập không khí lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi vào hôm nay, ai nấy chỉ muốn đi thật nhà và bật chiếc máy sưởi để dã đông cơ thể tận hưởng những luồng không khí ấm áp bao quanh mình và Inui cũng vậy. Anh phụ trách việc khoá cửa quán sau giờ làm nên giờ chắc chỉ còn lại anh đang lay hoay với cái khoá. Đang kiếm chìa khoá thì bỗng anh nghe thấy giọng Kokonoi vọng đến.

" Inupi. Hôm nay muốn ghé qua nhà tao không?" Kokonoi đút hay tay vào túi áo mặt gã cố gắng vùi hết mức vào chiếc khăn quàng cổ, ngại nhùng mở lời.

"... Hả?" Inui dừng việc khoá cửa quay ra nhìn gã đầy khó hiểu. " Gì cơ? Ghé qua? Nhà mày?"

" Tao có chuyện muốn nói với mày."

" Nói ở đây không được à?"

" Không."

" Chuyện quái gì vậy?" Inui nhăn mặt khó chịu nhìn Kokonoi, cứ thế hai con người nhìn nhau, khoảng lặng kéo dài làm anh mất hết kiên nhẫn, anh thở mạnh không quan tâm đến nữa mà quay người khoá cửa.

- Cậu ấy có thực sự thích mình không vậy?- Kokonoi run run lấy tay ôm mặt mà phát ra những tiếng gừ gừ kì lạ.

" Chuyện gì vậy hả?" Khoá cửa xong anh quay ra lớn tiếng hỏi lại gã. - Koko cư xử vô cùng khác thường.- " Mày đang âm mưu cái gì thế?" Anh đề phòng hỏi lại.

" Nào có."

- " Sao em không thử truyền tải tình cảm của mình cho cậu ấy biết...".-

Inui mặt đầy nghi ngờ nhìn con người trước mặt chần chừ vài giây thì hỏi thêm lần nữa. " Thật không đó."

" Âm mưu cái gì đâu chứ!" Kokonoi hơi cau mày đáp lại.

Cứ thế, dù chưa nghe được sự đồng ý nào của Inui thì hai người vẫn cùng nhau đi về một hướng. Gã và anh đi hết quãng đường không có thêm cuộc cãi vã hay câu chuyện gì sự im lặng kéo dài cho đến khi cả hai cùng bước lên bậc cầu thang. Inui nhận ra sự quen thuộc thì liền hỏi.

" Mày vẫn sống ở đây à?"

" Tại nó gần quán, vơi cả tao chả có lí do gì để chuyện đi cả."

" Chỗ này vẫn vậy nhỉ! Lâu rồi không ghé qua... từ hồi còn là sinh viên." Inui cứ thế ôn lại kỉ niệm qua những cái nhìn ngắn ngủi ở bậc cầu thang trong lúc đợi Kokonoi mở cửa nhà.

" Hồi còn hẹn hò, mày cứ tới đây suốt ngày." Kokonoi chả nghĩ nhiều cứ thế nói hết những gì mình nghĩ ra một cách vô tư nhất. Gã cũng không nhận ra mình đã nói gì liền đi vào trong nhà.

-" Hồi còn hèn hò..."? Gì vậy? Giỡn mặt à?- Anh đưa mắt lên lườm gã, mặt hơi hồng.

- Hoài niệm thật...-  " Lạnh thật đấy để tao đi bật lò sưởi." - " Ừ " Anh cứ vừa lơ mơ vừa trả lời gã. - Nhưng căn phòng này vẫn tràn ngập mùi của cậu ấy.-

Anh cúi người để tháo giày thì giật mình đứng thẳng dậy. - Khoan đã. Không, không, không...mình vô thức tình nguyện vào đây. Nhưng có lẽ hai đứa ở riêng không phải ý hay cho lắm.- Vì quá mải nghĩ linh tinh nên anh đã không nghe thấy gã gọi mình, phải cho đến ghi có bàn tay đặt lên vai anh mới laik giật mình mà bình tĩnh lại. " Sao thế?" - " Không có gì."

- Căn phòng mình đã ra vào nhiều lần, đúng là vẫn như cũ... biết bao kỉ niệm đang ùa về.- Inui vẫn loay hoay đôi giày ở bậc thềm thấy Kokonoi mở đèn. Anh đã nhìn thấy cái bếp quen thuộc cửa ngày trước, đang yên đang lành đầu anh lại xuất hiện hình chiếc giường của gã, vẫn là màu ga giường của ngày trước, đầy quen thuộc...

- " Hai đứa làm rồi nhỉ~?"-

"!!" Inui chẳng may bị vấp nhón chân, anh nắm chặt ngón chân cố nhịn cơn đâu nhất thời để đi vào nhà.

_

" Seishu à~..."

...

-

___________________________________

Hallo!!

Viết fic vào thời điểm này thật ít người đọc quá, hoặc cũng do wt bị lỗi nhỉ nên chả còn mấy ai đọc truyện nữa.

c3. có thể sẽ có 1 đoạn xiu xiu H. Thật lòng là Yl đã tìm đọc mấy fic viết về cảnh đấy rồi nhưng cũng khó để viết theo văn của mình mà cũng hay như vậy. Dù sao thì Yl cũng sẽ cố gắng, tầm 60% là Yl thấy ok rồi.

Hẹn gặp lại vào chương sau!

Tschüs!!

26/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro