c3. Là Koko cũng yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

" Seishu à~"

Tiếng gọi nhẹ nhàng được cất lên trong không gian mờ ảo của căn phòng. Hai thân thể dính chặt lấy nhau quỳ gối xuống đệm, gã ôm anh bằng một tay, dùng sức áp lưng anh vào ngực mình, gã tựa đầu vào đầu anh, hai mái tóc dài như sắp hoà vào làm một, tay còn lại tì lên đầu giường giữ thăng bằng cho cả hai chậm rãi lên xuống bên trong anh, những tiếng nhóp nhép cứ thế vang lên cùng hơn thở hổn hển.

" Đau không?"

Gã biết dù cho có nhẹ nhàng đến đâu thì em người yêu của gã vẫn sẽ thấy đau thôi. Gã vừa phê vừa lo lắng thật khó lòng nào mà rút cậu nhỏ ra khỏi người anh bởi bước dạo đầu đã rất mất sức để cho nó vào hết. " ưm-m hức!" Anh lấy tay che hết mặt và còn chặn cả miệng phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình, anh cặn chặt lấy mu bàn tay mình chịu đựng cơn đau từ bên trên lẫn bên dưới.

" Sao em lại kìm giọng? Anh muốn nghe tiếng của em... ha. Anh lấy ra đây."

" Anh không muốn nghe đâu."

Gã dứt khoát rút cậu nhỏ của mình ra, xoay người anh rồi đẩy xuống giường, gã ghì chặt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy làm loạn kia ấn xuống giường, gương mặt xinh đẹp của anh hiện ra làm gã lại muốn tiến vào ngay lúc này.

" Tại sao?"

" Giờ thì em không thể giấu được nữa rồi." - " Anh đang... n-nói..!?"

" Aaa ư. Ha... ha ưm"

Cứ thế Kokonoi không đợi em người yêu kịp phản ứng mà ngay lập lức đâm mạnh vào bên trong, gã đẩy hông mình liên tục, vừa đẩy gã vừa cúi xuống đặt lên môi gã lên môi anh, mái tóc rủ xuống chạm nhẹ lên gương mặt của người thương làm gã càng thêm hứng tình. Chiếc lưỡi nhọn của gã đã quấn lấy lưỡi anh không rời.

" Em thích còn gì."

" Ưm hức! A h-ha! Haji-..."

_

- Chuồn lẹ thôi.- Inui đỏ bừng, anh nhìn chiếc giường không thể nào trong sáng hơn, anh run rẩy chôn chân không dám động đậy

" Mày làm gì vậy? ngồi xuống đi."

" Hả? Tao, ơ không, mày muốn nói chuyện gì? Tao không ở lâu được." Anh giật mình xoay người cứng nhắc lắp ba lắp bắp lên tiếng.

" Ừm... ờ... thì..." Kokonoi tiến đến gần anh.

Gã càng đến gần thì anh lại cành giữ khoảng cách, cứ thế một người tiến một người lùi chẳng mấy chốc anh đã bị bức tường chặn lại, anh ngượng ngùng hết nhìn bức tường lại quay ra nhìn gã. Thấy vậy Kokonoi mất kiên nhẫn nói lớn.

" Không. Ngồi xuống cái được không? Đứng sao mà nói chuyện được... Sao mày lại tránh tao vậy?"

" T-tại mày cứ dí sát tao đấy! V-vừa đứng vừa nói được mà." Anh cũng không chịu thua mà lớn tiếng lại với gã.

- Làm sao mà mình có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy được chứ?... mình còn không thể nói chuyện mặt đối mặt với cậu ấy cơ mà.-

Ánh mắt anh trùng xuống đảo ra hướng khác, thật lòng là anh đã rất hồi hộp khi được gã mời đến nhà, đến nơi mà anh đã đến khi hai người còn là người yêu. Thật sự rất khó để anh giữ được bình tĩnh. Hai má Inui ửng hồng vì ngượng ngùng hoặc cũng vì anh đang cảm thấy xấu hổ khi đối mặt người anh thương. Vì xấu hổ nên anh thật mong rằng vẻ mặt không đáng xuất hiện này không bị gã nhìn thấy nên đành đưa tay lên che đi nửa gương mặt dù biết làm như vậy thật buồn cười bởi gã vẫn luôn nhìn anh.

- Bây giờ nghĩ lại thì nguyên nhân duy nhất khiến hai đứa chia tay mà vẫn có thể nói chuyện bình thường như hồi xưa là do mình giấu đi cảm xúc thật của mình. Không đời nào... mình có thể bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ấy vào lúc này được...-

Quả thật, Kokonoi đã nhìn Inui từ đầu và từ đó khiến gã nhìn hết được biểu cảm của anh, cứ vậy gã bất giác chạm vào bàn tay kia, thật nhẹ nhàng mà nắm lấy. Gã không tự chủ mà kéo mạnh bàn tay đó về phía sau đầu mình và nhanh chóng đặt nên đôi môi đang mím chặt kia một nụ hôn.

Anh mở to mắt, bất động không đáp trả lại người trước mặt. Chưa đầy hai giây Kokonoi đã giật mình mà buông anh lùi ra xa rồi hét toáng lên. " Oáiii!!!"

Inui đứng hình không biết chuyện vừa rồi là như nào. " Mày hét oái lên là sao? Phải là tao hét mới đúng chứ."

" Không, không, không, chỉ là...!" Kokonoi mặt đã đỏ đến tận mang tai, khua tay giải thích.

" Cái gì hả!?"

" Mày..."

" Tao sao!?"

" Mày..." Giọng nói của kokonoi đã bình tĩnh hơn, gã tiến đến gần anh hơn, dồn anh vào lùi sát vào chân tường.

" Này! Gần quá đấy..." Anh cứ thế luống cuống đưa hai tay lên như tấm lá chắn đẩy gã ra xa. " Ấy! Đừng sấn lại gần nữa!"

"..." Kokonoi nhìn Inui gần hơn nuốt nước bọt rồi mở lời. " Mình làm lại được không?"

" Hả? C-cái gì?"

Chưa để Inui bình tĩnh lại gã lần nữa nắm lấy bàn tay kia và áp môi mình lên môi anh.

" Sao lại...!" Inui quay mặt sang bên để thoát khỏi nụ hôn, mặt anh ngày càng đỏ hơn. Kokonoi thì chỉ nhìn anh rồi một lần nữa kéo mạnh tay của anh ra sau đầu, một lần nữa môi chạm môi. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn trước, gã luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng anh từ từ mà cuốn lấy cái lưỡi của người kia, được đà gã quay người đẩy anh xuống giường. Anh lúc này đã mất tỉnh táo mà cứ thế đáp lại nụ hôn kia , môi lưỡi của cả hai vẫn cứ triền miên cuốn lấy nhau không rời cùng với đó là những tiếng thở ngày càng lớn. Anh đưa tay nắm lấy một phần áo của gã mà siết chặt rồi lại run rẩy thả dần ra.

- Chuyện gì thế này?... Mình không... thở được...-

" Inupi? M-mày có sao không...?" Kokonoi cảm giác người kia hết dưỡng khí thì liền dừng hôn mà bật dậy hỏi han.

"..." Inui bị gọi lớn như vậy thì lấy lại được tỉnh táo ngay lập tức, gương mặt vừa rồi đỏ ửng giờ đã trở về bình thường, bình thường hơn bao giờ hết đáp lại Kokonoi. " Ừ."

" Có thật là ổn chứ...? M-mày..." - " Tao... đi đây." Chưa kịp để Kokonoi nói hết Inui đã nhổm người dậy đưa tay đẩy gã sang một bên, ngồi dậy cầm lấy chiếc túi của mình.

" Cái gì?"

" Tao về đây."

" Ơ, mày... đi luôn à?"

" Ừ."

"...Ờ... vậy về cẩn thận..."

" Ừ."

Và rồi cứ thế Inui đứng dậy đeo lại đôi giày, vội vã mở cửa ra về mà không nói thêm gì. Bước thật nhanh ở trên đường phố đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, lúc này đầu óc anh trống rỗng mặt anh thì tỉnh bơ như chưa hề có việc gì, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn lại, não anh chắc phải đang chạy hết công suất để tải hết đống dữ kiện vừa rồi. Bất giác anh kêu lên.

" Hả?"

- Chuyện gì vậy? Ơ? Tụi mình làm thật à? Bọn mình mới hôn nhau á?-

Đi cùng với đống câu hỏi đó là toàn bộ sự việc vừa rồi như một thước phim ngắn tua lại trong đầu anh. Anh thẫn thờ nhớ lại và rồi cũng chả tìm ra câu trả lời nào thoả đáng.

- Cảm giác có hơi...bạo quá... Đợi đã, gì vậy??... khoan, sao mình lại về? Thế đếch nào mình lại về? Mình còn chưa hỏi sao cậu ấy lại làm vậy mà. Mà chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!?-

- ... cậu ta đùa cợt mình à?- Inui nắm chặt dây quai túi cúi đầu di di giày trên đống tuyết. - Không đâu. Cậu ấy sẽ không đùa cợt mình như thế đâu. Mà ban đầu cậu ấy muốn nói chuyện gì thế?-

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu anh, Inui vò rối mái tóc vàng của mình mà thở dài, bất giác anh đưa tay lên bóp nhẹ vào môi mình một lần nữa cảm nhận được nụ hôn đó, anh cứ thế mà đỏ mặt bởi dư vị của nụ hôn, cảm giác đó vẫn còn rõ mồn một trên môi.

" ... sao tự dưng lại? Thiệt không hiểu nổi mà..."

_

- Cậu ấy rời đi rồi.-

Kokonoi ngơ ngác ngồi trên giường đầu tóc thì rối mù lên.

- Mình lỡ cao hứng quá, rồi mời cậu ấy về nhà mà lại không ngờ cậu ấy qua thật. Lúc cậu ấy đứng ở cửa mình đã rất hồi hộp mà, mình còn run tới mức chẳng thể cởi nổi cái áo cho tử tế - Inupi đang trong nhà mình kìa.- Mà như vậy sao mình chịu nổi.-

" Đáng lẽ mình không nên vô cớ hôn cậu ấy như vậy. Rõ ràng là không nên, chắc chắn là không. Aaaaa."

Kokonoi cúi đầu ôm mặt mà rên rỉ rồi lại hết toáng lên nghĩ đến việc mình làm thì có một tràng hối hận.

- Cậu ấy không có vẻ... là giận. Trông cậu ấy chả có vẻ gì khác... Mình không hiểu được cậu ấy. Cậu ấy thích mình mà nhỉ?- Kokonoi suy nghĩ được một lúc thì đã ngước mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

- Chả nhẽ cậu ấy chỉ thích mình như bạn bè thôi?-

- Không, khoan đã. Ngay từ đầu là tự mình đa tình ư? Cậu ấy thật sự chỉ thích mình như kiểu bạn bè thôi sao...?

(Yl: Anh hôn kiểu Việt Nam à ?)

- Vậy lúc đó là gì?- Lúc đó gã đã luôn nhìn anh mà, biểu cảm của anh khiến gã hiểu lầm sao, ánh mắt của anh lúc đó làm gã tưởng như tình cảm của anh là dành cho gã, thứ tình yêu mà gã luôn mong mỏi có được đã hiệu rõ trong đôi mắt kia.

- Là do mình tưởng tượng à? Mình ảo tưởng thôi sao?... không. Không, không, không!-

- Vậy cậu ấy rời đi như vậy có nghĩa là...mình bị từ chối rồi.-

" Gì đây." Gã sa sầm mặt mày tự đưa ra kết luận.

- Vậy cũng có nghĩa là... mình đã làm chuyện không thể cứu vãn rồi... Là tự đào mồ chôn mình, dở hơi thôi rồi.- Người gã run rẩy, miệng thì khô khốc chẳng thể thốt ra được gì từ cổ họng hối hận về những việc mình vừa làm.

- Tình yêu mãnh liệt mình dành cho cậu ấy bao lâu nay... Một tình yêu mãnh liệt đến mức không biết phải làm sao... Tôi vẫn đang...-

- yêu người yêu cũ của mình.-

_

Cửa quán đã mở từ sáng sớm để mọi người cùng chuẩn bị để đón khách, một buổi sáng không có tiếng cãi vã của hai con người kia thật là kì lạ, mọi người việc ai người nấy làm, một ngày yên ắng lạ thường.

" Thứ sáu có bàn đặt."

" Ừ."

Không một lời thừa thãi, gã và anh lưng đối lưng, người nói kẻ đáp.

" Bàn của cô Yue."

" Ừ."

Cuộc nói chuyện đã kết thúc và trả lại căn bếp sự im lặng. Chifuyu ở trong bếp nhìn thấy hết thảy bất lực không nói lên lời. Cùng với Chifuyu thì Emma với Liam đã đứng ở thành cửa sổ to nhỏ với cậu.

" Yue? Là cái cô Yue đấy á?"

" Ừ."

" Coi bộ cực rồi đây." - " Sao lại cực ạ?"

" Nhân tiện thì hai người họ bị gì vậy? Hạn chế giao tiếp nhất có thể?" Liam tò mò hỏi.

" Kệ họ đi."

" Ai biết?"

Akane lo lắng để tay lên má nhìn vào trong bếp từ cửa sổ, tay cô vẫn còn đang cầm cây lau nhà. " Có khi nào hai đứa nó cãi nhau không...?"  Akane giao tiếp bằng ánh mắt với Chifuyu " Sau vụ đó chắc có chuyện rồi..."

" Lúc nào mà họ chả cãi nhau." Liam vô tư lên tiếng.

" Nói nhỏ thôi. Họ nghe thấy bây giờ." Emma đưa ngón tay chặn môi ra hiệu.

- Làm sao mà... mình có thể nhìn mặt cậu ấy sau chuyện hôm qua được chứ.- Inui nghe được hết những tiếng thì thầm to nhỏ kia và rồi mặt anh đã ngượng đỏ từ khi nào, tay anh vẫn đang tập chung cho nồi canh trước mặt mà tâm trí lại cứ như trên mây. Anh liếc nhìn Kokonoi cái rồi mặt lại càng đỏ hơn.

- Giời ạ. ÁAAAAAA!!! Koko với mình... hôn nhau rồi." Inui cúi mặt hai tay nắm chặt cái muôi khuấy liên tục nổi canh và nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

- Chết mất... mình run mãi thôi."

- Dù nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần mình vẫn có một kết luận...Là Koko cũng yêu mình."

- Cậu ấy chọn nhà cậu ấy để nói chuyện, có khi cậu ấy muốn ngỏ lời... hẹn hò.-

- Không!!! Không thể nào!!! Không đời nào!!!" Mặt Inui đỏ bừng loay hoay mân mê nồi canh. Anh vẫn chẳng tập chung vào việc chính cứ để đầu óc lơ lửng với những suy nghĩ rối bời, anh tự hỏi không biết Koko đang nghĩ gì, nhìn lén từ sáng anh không hề thấy gã biểu lộ cái gì kì lạ. Gã giữ bình tĩnh tốt thật đấy, hay gã không nghĩ gì về chuyện đó như anh...

" Inupi! Còn khuấy nữa là thành cám đấy!"

" Hả!"

Chifuyu đứng bên cạnh kiễng chân với chiếc bát tô ở trên trạng bát, cậu nhìn biểu hiện của hai người là biết đã có chuyện, vừa nghĩ cậu vừa quay ra nhìn Inui, anh cứ đứng đấy khuấy liên tục nồi canh, mặt thì đỏ bừng trên trán còn đọng mấy giọt mồ hôi.

" Mày nấu xong chưa?"

" C-chưa xong đâu." Inui quay sang nhìn Chifuyu miệng lắp bắp trả lời.

" Đưa đây tao làm nốt cho, mày qua hộ tao đống bát đi."

" A-À ừ ok." Anh cười ngượng, đi về phía bồn rửa với đống bát.

" XOẢNG" Bỗng bên ngoài có tiếng vỡ đĩa, anh giật mình ngó ra ngoài thì thấy Liam đang cắm cúi nhặt mảnh sứ vỡ.

" Có chuyện gì..."

" Ôi anh Seishu." Cậu nhóc mặt sợ hãi nhìn anh.

...

-

-

-

___________________________________

Hallo!

Tschüs!

30/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro