Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để kìm hãm sự bành trướng của Phạm Thiên ở tương lai. Takemichi quyết định phá vỡ nguồn tiền băng đảng này bằng cách ngăn Kokonoi Hajime biến chất. Cậu ta đã quay ngược thời gian và thành công ngăn cản cái chết của Akane Inui. Nhưng số phận đã định sẵn, mười năm sau đám cháy vẫn xảy ra. Kokonoi Hajime hắc hoá ngay sau đó. Phạm Thiên lập tức thu nạp Kokonoi. Mọi tin tức về vụ hoả hoạn đều được phong toả. Nhưng bằng một cách nào đó, vẫn có thông tin rò rỉ ra ngoài: "Đã có hai người chết"....

Người con gái xinh đẹp bị giam cầm bởi thứ gọi là tình yêu. Nàng nằm trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh phủ toàn tiền là tiền, cơm bưng nước rót, sung sướng như bà hoàng. Nếu có người hỏi về sắc đẹp của nàng thì xin nói rằng nàng là thiên thần hạ phàm. Mái tóc màu nắng rực rỡ như ánh bình minh, đôi mắt xanh tựa biển sâu thăm thẳm. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến cho người ta có cảm giác lo lắng, bất an đến nghẹt thở nhưng lại kích thích lạ thường. Nàng có tiền bạc, có nhan sắc. Mọi người tưởng rằng nàng là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng không, nàng thật bất hạnh. Nàng có tất cả mọi thứ, chỉ trừ tự do. Đúng, nàng là thiên thần gãy cánh, nàng là búp bê trong tủ kính, nàng là thiếu nữ chịu xiềng xích....

"La la la la...."Khẽ ngân nga một giai điệu, nàng đưa đôi tay trắng ngần, thanh mảnh lên huơ huơ làn khói trước mắt. Làn khói ý tứ mà quấn quanh cổ tay nàng một vòng như mời gọi, rồi sau đó lại luyến tiếc mà tan biến."Dậy rồi đấy à?"Tiếng hát của nàng khiến gã đàn ông gần đó bừng tỉnh khỏi cơn phê pha. Đặt tẩu thuốc dài sang một bên, gã đứng dậy tiến về phía nàng. Chiếc áo choàng tắm chỉ được thắt lỏng lẻo không che được hết vẻ phong trần của hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, cẩn thận ôm trọn nàng vào trong lòng, trộm ngửi chút hương thơm quyến rũ nơi thân thể nàng. Gã vẫn luôn như vậy, tử tế mà ôn nhu chăm sóc nàng, coi nàng là báu vật. Gã vẫn luôn nói rằng nàng là thiên sứ của mình gã. Nhưng tự hỏi rằng liệu có thiên sứ nào lại phải chịu trói buộc bởi xiềng xích như nàng không? Nàng đâu cần cái thứ tình yêu mà gã trao cho nàng. Nhưng thật đau khổ biết bao, nàng lại nợ gã cả sinh mạng này, nàng không thể phản bội gã được, lương tâm nàng không cho phép. ...

Nàng chỉ biết lặng lẽ chịu đựng. Ngày ngày ở trong căn phòng rộng lớn mà cô quạnh, nhìn kẻ ăn người ở đi ra đi vào, nàng ghen tị biết bao. Nàng nguyện làm một người nghèo khổ, xấu xí hay thậm chí là con chim ngoài kia. Ít ra còn có được tự do của bản thân chứ không như nàng."Akane-san, Akane-san..Chị mau thay bộ đồ này vào đi. Nay chúng ta cùng nhau ra ngoài."Giọng nói trầm ấm của gã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Gã tinh nghịch như một con mèo nhỏ, khẽ dụi dụi đầu vào hõm cổ nàng. Nhìn gã như này có ai mà ngờ rằng hắn là cái máy hái ra tiền của Phạm Thiên đâu chứ. Khẽ gượng cười, nàng dời ánh mắt đang nhìn gã sang chiếc đầm mà ở trên tay. Con tim nàng rục rịch, đáy mắt như có ý cười. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng nàng cũng được bước chân ra nhìn thế giới bên ngoài rồi. ...

Ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen tuyền ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Đồng tử nàng giãn ra, có thể nhìn thấy được sự vui vẻ sâu bên trong ánh mắt nàng. Nàng chỉ hận không thể đem hết những hình ảnh này nhét vào trong đầu nàng. Trông nàng hệt như một chú cún con bé nhỏ lần đầu được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Xe dừng lại trong một khuôn viên rộng lớn, hai bên thẳng tắp một đoàn người cúi đầu cung kính. Nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, gã ấy vậy mà lại mang nàng đến căn cứ của băng tội phạm nổi tiếng-Phạm Thiên. Chính ở nơi này, nàng đã gặp Takemichi. Cậu giờ đã khác xưa rất nhiều, mái tóc vàng vuốt ngược ngày nào giờ đã được thay thế bằng màu đen trưởng thành. Đưa ánh mắt ái ngại nhìn nàng, cậu khẽ lên tiếng."Xin lỗi...Nếu tôi cẩn trọng hơn thì bây giờ cậu đã không phải chịu khổ như giờ rồi. Nhưng đừng lo, tôi nhất định sẽ thay đổi được gì đó."...

Quả nhiên rằng, Takemichi vẫn như ngày nào. Vẫn dịu dàng, nhiệt huyết và yêu thương mọi người. Chính sự ấm áp của cậu đã xoa dịu đi những tháng ngày đau khổ của nàng. Nàng bắt đầu trò chuyện với cậu nhiều hơn, lén lút gặp cậu thường xuyên hơn. Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, gã đã bắt gặp nàng và cậu thân thiết với nhau. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ với cậu. Nụ cười ấy gã chưa bao giờ được chứng kiến. Ôi cái kẻ mà bị ám ảnh bởi tình yêu thật đau khổ biết bao. Trái tim gã tưởng chừng như bị xé thành ngàn mảnh, gã điên cuồng trong cái mộng cảnh mà gã tự tạo. Gã thấy rằng cậu mang nàng rời đi, gã thấy rằng cậu với nàng sẽ hạnh phúc bên nhau chứ không phải gã....

Dưới cơn mưa tầm tã, thân hình bé nhỏ của Takemichi gục xuống, xung quanh loang lổ vết máu loãng dần dần được làn mưa rửa trôi. Gã đứng đó, một tay chĩa họng súng vào cậu. Ánh mắt gã lạnh tanh, không còn chút ánh sáng nào. Tay còn lại của gã đang bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng. Mí mắt nàng còn đọng lại chút nước, không phân biệt được là do mưa hay là giọt nước mắt của nàng. Nàng vươn đôi tay ra, kéo gã lại gần, thì thầm vào tai gã."Koko, tỉnh lại đi. Hãy nhìn kĩ đi. Tao là Inui Seishu chứ không phải là Akane. Nhìn kĩ tao đi. Làm ơn hãy dừng lại, tao không muốn mày phải chịu đau khổ."Từng lời từng lời nói nhẹ nhàng mà sao đến tai gã lại nặng nề đến vậy. Đầu gã ong ong, tâm trí gã hỗn loạn, thân thể gã bỗng run lên nhè nhẹ. À phải rồi, gã nhớ rồi. Hôm đó gã đã cứu nhầm người. Gã đã bỏ quên thiên thần nhỏ của gã ở trong biển lửa. Gã biết sự thật đó. Chỉ là gã không dám tin, không dám chấp nhận. Gã không dám đối diện với sự thật phũ phàng ấy nên gã đã ép buộc tâm trí mình phải coi Seishu là Akane. Đưa bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt của Seishu, hai dòng lệ nóng hổi, mặn đắng khẽ lăn dài. Gã đang khóc. Gã không biết mình khóc vì cái gì. Có lẽ gã khóc vì người con gái gã yêu, cũng có lẽ gã khóc vì cảm thấy có lỗi với Seishu,......

Ôm lấy cơ thể đang run rẩy của người bạn thời thơ ấu. Inui Seishu nhè nhẹ an ủi. Cậu biết gã đã phải chịu qua những gì, cậu hiểu điều đó. Cậu nợ gã một mạng nên cậu chấp nhận đóng giả chị gái của mình để gã được vui. Nhưng gã đã lún quá sâu vào mộng tưởng ấy rồi, sâu đến nỗi chỉ một chút nữa thôi là không quay trở lại được. "Có lẽ, tình cảm tao dành cho mày đã quá lớn. Nó không phải tình yêu, cũng không đơn thuần là tình bạn. Mà nó là tình thương. Đừng buồn nữa, tao sẽ luôn bên mày."

___________________________________

Cre: Được cut từ manga Tokyo Revengers (đã qua chỉnh sửa)
[P/s: Ảnh chỉ mang tính chất minh họa]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro