Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một cuộc hoan lạc, thứ em nhận lại được là gì? Không gì cả! Ngoài những vết bầm ở trên da, những dấu răng trên cơ thể và một trái tim rỉ máu.

...

Tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ, chút ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa mở hờ tạo thành những vệt sáng, hắt lên bức tường trắng đối diện giường. Trở mình, vòng tay cẩn thận ôm lấy người bên cạnh. Em áp tai nhỏ của mình vào bộ ngực rắn chắc của hắn, khẽ thở thật chậm để lắng nghe từng nhịp tim đang đập vang ra từ cơ thể, cảm nhận lồng ngực hắn nhấp nhô liên hồi. Chỉ trong một giây phút nhỏ nhoi như vậy thôi em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Thực tại tàn khốc khiến em phải ngay lập tức đập tan cái mộng tưởng hão huyền ấy của bản thân. Hắn có thể lúc nào cũng ôm thật chặt em vào lòng, trao cho em những nụ hôn nồng thắm, cưng chiều em như bảo bối hay thậm chí là để lại trên thân thể em những dấu vết mờ ám. Nhưng sau cái đêm định mệnh ấy, em biết rằng hắn sẽ không bao giờ thuộc về em.

...

Trước cửa phòng trong một khu chung cư cao cấp, tên con trai mang hơi thở nồng đậm mùi men rượu ấn chuông liên hồi. Ra mở cửa cho hắn là một cậu thiếu niên với thân hình mảnh khảnh, mái tóc vàng rối bù và khuôn mặt tựa thiên thần. Trời đã khuya, trên người em chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, miệng nhỏ khẽ ngáp dài, đôi mắt xanh dương mê người phủ lên một tầng nước mỏng vì buồn ngủ.

Seishu: "Koko, đêm rồi còn đi..."

Chưa kịp để em nói hết câu, dưới tác động của hơi men hắn không chút lý trí mà kéo vào em phòng sau đó ghì chặt em ra giường. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em rồi từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở hõm cổ trắng ngần, xinh đẹp của em mà cắn mạnh. Mùi máu tanh nồng kết hợp với hương thơm thoang thoảng toả ra từ thân thể em khiến dục vọng của gã như đang bị khiêu khích. Vừa đau vừa hoảng loạn, em vùng vẫy mà đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hắn lấy cà vạt trói tay em vào thành giường, thô bạo xé rách chiếc áo em đang mặc, lột sạch em từ đầu đến chân. Cơ thể trần trụi của em cứ thế mà hiển hiện ra trước mắt hắn.

Seishu: "Koko, thả tao ra. Thả tao ra nhanh, không đùa đâu."

Nước mắt em rưng rưng chỉ trực trào ra, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại. Có người từng nói với em rằng: "Chỉ nên lên giường với người mình yêu". Đúng là em đơn phương hắn đã lâu, cũng rất mong muốn được làm tình với hắn dù chỉ một lần. Nhưng đối mặt với hoàn cảnh hiện tại em lại không đủ can đảm để thực hiện cái ước mơ ấy. Em biết hắn yêu chị gái mình – Inui Akane, em biết người hắn muốn cứu trong trận hoả hoạn là chị ấy, em biết hắn làm vậy chỉ vì em có khuôn mặt trông giống Akane. Em sợ rằng sáng mai, khi bình minh ló rạng, khi bừng tỉnh sau cơn say nhận ra người bên cạnh mình đêm qua là em chứ không phải người hắn yêu thì hắn sẽ ghê tởm em, ghét bỏ em.

Trái ngược với em, dưới sự điều khiển của hơi men gã không nghĩ nhiều được như vậy. Điều duy nhất hắn quan tâm đến bây giờ là: "Phải ăn sạch nam nhân trước mặt này". Hắn tách rộng chân em ra, Seishu nhỏ sớm đã cương cứng cùng hậu huyệt của em bị phơi bày trước mặt gã. Không chút kiêng dè, hắn nhét hai ngón tay vào nơi tư mật ấy của em mà nới lỏng. Tiểu huyệt non nớt chưa từng trải qua sự đời lần nào bị vật thể lạ xâm nhập ngay lập tức hút chặt lấy ngón tay hắn, không cho di chuyển. Mới chỉ ngón tay thôi mà đã chặt như vậy rồi, liệu khi cho cự vật vào thì cái lỗ nhỏ này của em có thể khiến hắn mê hồn đến mức nào? Nghĩ là làm, hắn ngay lập tức rút bàn tay đang hành sự ra mà thay vào đó là "thằng em" to lớn.

Seishu: "A! Đau! Đau quá! Koko tao không muốn, mau thả tao ra!"

Không bôi trơn, chỉ dựa vào chút dịch ruột chảy ra ban nãy căn bản là không đủ. Cảm giác bị xé rách chạy dọc khiến cơ thể em căng cứng, hậu huyệt từ chối kịch liệt thứ to lớn kia, bóp chặt lấy nó hòng không cho di chuyển. Nhưng nào ngờ hắn lại làm mọi thứ đơn giản hoá bằng cách trực tiếp thô bạo mà đâm mạnh cự vật vào sâu bên trong. Tiểu huyệt em như nuốt trọn lấy dương vật hắn, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra từ động huyệt rồi men theo mép đùi non của em chảy xuống chiếc ga giường trắng muốt, trông hệt như những cánh hoa đào nở rộ giữa nền tuyết. Không để tâm quá nhiều, hắn bắt đầu kịch liệt ra vào bên trong em. Mặc cho em kêu lên đau đớn, mặt mũi lấm lem nước mắt.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. Tiếng rè rè của chiếc ti vi cũ cũng không át nổi những âm thanh ái muội của họ. Không biết đã qua bao lâu, không nhớ nổi em đã ra bao nhiêu lần. Đau đớn giảm đi thay vào đó là từng đợt khoái cảm. Em cũng đã thấm mệt, trên thân thể dày đặc những dấu vết ái muội. Giờ phút này em chỉ biết chổng mông lên, mặc cho hắn xỏ xiên từ đằng sau. Mãi đến một lúc sau, khi bắn vào bên trong em một dòng tinh dịch đặc sệt thì hắn mới thoả mãn nằm xuống ôm em vào lòng rồi thiếp đi.

...

Chuyện xảy ra đã lâu mà tưởng chừng như mới hôm qua. Em còn nhớ rõ, hôm ấy trước khi chìm vào giấc ngủ hắn đã âm thầm gọi tên Akane. Giây phút đó, tim em như thắt lại. Đau đớn làm sao khi mà những vết hằn trên thân thể em nói lên rằng em giờ đây đã là người của hắn. Nhưng người hắn nhắc tới lúc ấy lại chứng minh rằng trái tim hắn sẽ mãi không thuộc về em.

Âm thầm lau đi giọt lệ đang đọng trên làn mi, em rời khỏi vòng tay của hắn, đi vào nhà tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong, em soi hình bóng mình trong gương, điều chỉnh cho bản thân một tâm trạng tốt nhất rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Mọi ngày, một lúc sau hắn sẽ đi xuống ngồi sẵn ở bàn ăn, xem điện thoại cập nhật tin tức trong lúc chờ em. Cả hai thường không nói chuyện nhiều với nhau. Cả ngày chỉ có mấy lời chào đơn giản, hiếm lắm hắn mới hỏi thăm em vài câu. Lúc đầu em còn cảm thấy buồn nhưng sau dần cũng thành quen.

Nhưng hôm nay thật lạ, hắn không ngồi đợi em như mọi ngày mà lại đi đến đằng sau, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em. Áp mặt vào hõm cổ em, tham lam mà hít ngửi lấy mùi hương cơ thể. Bất chợt, gã xoay người em lại, dùng tay nâng cằm em lên sau đó cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của gã tách mở môi em, khuấy đảo bên trong khoang miệng lấy hết mật ngọt. Triền miên một hồi lâu hắn vẫn không có ý định buông tha cho em, dưỡng khí dần mất đi, em phải tì một tay lên thành bếp để chống đỡ thân thể, tay còn lại túm chặt vào lưng áo hắn mong hắn bỏ ra. Sau khi cảm thấy đã hôn đủ gã mới chịu thả em ra. Nhìn dáng vẻ em gấp gáp lấy lại nhịp thở hắn cũng phải lén nhịn cười. Lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn bạc, gã quỳ một chân xuống sau đó ngẩng đầu nhìn em một cách chăm chú.

Koko: "Inuipi, đồng ý lấy tao nhé?"

Đối diện với tình cảnh trước mắt, tâm trí em hỗn loạn. Em không dám tin vào điều này, nhíu chặt lông mày, em khó khăn cất lời.

Seishu: "Koko, đừng đùa nữa. Không vui đâu!"

Koko: "Tao là đang rất nghiêm túc, không đùa."

Seishu: "Tao không phải Akane, tao là Seishu. Mày tỉnh lại đi. Tao biết người mày yêu là chị tao, chứ không phải tao. Lần đầu tiên chúng ta làm tình, mày uống say và người mày gọi tên hôm đó là chị ấy. Tao không muốn làm kẻ thế thân."

Em kích động mà hét lớn, thân thể run rẩy. Bao nhiêu tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu nay chỉ vì một hành động của Koko mà bộc bạch hết ra. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay em, kéo lại ôm vào lòng. Bàn tay gã ở sau lưng em khẽ vỗ vừa như an ủi, lại vừa như lấy lòng. Đợi khi em đã bình tĩnh lại, hắn mới buông em ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp giờ đây đã ngập trong nước mắt của em, nó hệt như một đại dương thăm thẳm, bủa vây lấy trái tim hắn khiến nó không tự chủ được mà lỡ chìm sâu trong biển tình.

Koko: "Thật ra...hôm đó tao không say. Tại chiều hôm ấy tao thấy mày nói chuyện với người khác, sợ mày rời bỏ tao mà đi nên tao mới dùng cách như vậy. Tao xin lỗi, đáng lẽ ra không định làm mày đau. Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt tươi cười mà mày dành cho tên khốn kia là tao lại không kìm được cơn giận. Tao cũng không phải xem mày là thế thân của Akane. Hôm ấy tao gọi tên chị ấy một phần là đang thầm xin lỗi, phần còn lại là thông báo cho chị ấy biết rằng tao đã tìm được người mà tao muốn ở bên cả một đời. Người ấy là mày."

Giọng nói Koko nhè nhẹ vang lên, tuy có phần gấp gáp nhưng lại rất kiên định. Bí mật này hắn đã giấu kín rất lâu. Nhưng hôm nay không nói thì mọi chuyện không thể giải quyết được nên hắn đành đánh liều mà nói ra. Hắn vốn nghĩ em sẽ ghét bỏ hắn, cảm thấy ghê tởm vì hắn đã lừa dối em bao lâu nay. Nhưng không, tiếng thút thít của em ngớt dần đi, lấy tay áo lau nước mắt, nước mũi như con nít. Quay mặt sang một bên, đôi môi em dẩu ra, cái má phính khẽ phồng lên tỏ vẻ giận dỗi.

Seishu: "Nếu hôn lễ không được tổ chức ở căn cứ của chúng ta thì tao sẽ không đồng ý cưới mày đâu."
___________________________________

Artist: 毛 (@ke_grrrr) on Twitter.
Link artist: https://mobile.twitter.com/ke_grrrr
Link ảnh: https://twitter.com/ke_grrrr/status/1469224747473190912?s=21&t=JK28Zy3azP3pJcAPgfn1Kg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro