#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu luôn tự hỏi rằng liệu hắn có xem cậu là Inui Sheisu không, hay chỉ luôn nhìn cậu qua hình bóng của Akane - người chị yêu quý đã mất của cậu.

Cậu còn nhớ rõ như in và tự nhắc bản thân mình không bao giờ được quên chuyện của ngày hôm đó, cái ngày mà đã bắt đầu chuỗi bi kịch trong cuộc đời cậu. Chẳng biết ở đâu cái ngọn lửa chết tiệt ấy xuất hiện rồi đốt cháy hết mọi thứ tốt đẹp nhất vốn có, để rồi giờ đây cậu luôn nghĩ đến mỗi khi đêm về, dẫu biết rằng bản thân cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua nó, vì dù gì thì sự việc ấy đã qua đi rồi và cũng chẳng có thể thay đổi được, nhưng nếu được phép thay đổi nó thì Inui ước rằng người bị lửa thiêu là cậu chứ không phải là Akane. Cậu vẫn không hiểu nổi người bạn thân của cậu sao lại có thể cứu nhầm người được cơ chứ, tại sao lại cứu cậu chứ không phải Akane để rồi cậu chỉ vốn dĩ chỉ là người thấy thế chị ấy. Thế thì việc cậu sống đây rốt cuộc mang ý nghĩa gì đây. Nói là vậy thôi chứ cậu thật sự rất biết ơn vì hắn đã cứu cậu và cho cậu thứ ánh sáng duy nhất, phải vì bây giờ ngoài hắn, cậu chẳng nương tựa hay cây vào ai cả. Chắc cũng chính vì Koko như thế nên đã đánh cắp trái tim cậu lúc nào không hay.

Khi bị Mucho - Ngũ phiên đội và Sanzu bắt giữ, cậu lúc đó thật sự đã rất sợ hãi, không phải vì sợ rằng Mucho sẽ lấy cái mạng nhỏ bé này, mà chính là bắt Koko đi phục vụ cho đám người Thiên Trúc. Hắn một thiên tài kiếm tiền mà ai cũng muốn sở hữu, cậu lúc đó như đã cảm nhận được rằng ngày cậu và hắn rồi xa nhau đã tới gần rồi và cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào. Cậu căm hận Mucho vì đã bắt giữ Koko, cậu ước rằng có thể đánh chết gã và cái tên lập dị kia rồi mang Koko cùng mình trốn đi. Khi Mucho bắt Takemichi và hành hạ cùng với cậu, Koko đã đồng ý sang Thiên Trúc. Cậu bất lực chẳng thể làm gì đành cùng Takemichi về căn cứ của hai đứa. Vì Koko cậu có chết cũng được!

Giày cao gót, tóc ngắn, vết bỏng và đó là đặc điểm nhận dạng của cậu, và cậu cố tình làm vậy để mong người kia đừng nhận nhầm mình nhưng tất cả đều vô ích. Hắn tưởng răng cậu chẳng biết hay nhớ gì cả, hắn lầm rồi, những gì hắn làm với cậu trong thư viện cậu biết tất. Biết thì biết thế đó nhưng cái tình yêu mù quáng của cậu đối với hắn không bao giờ thấy đổi. Càng hận, càng muốn dứt thì cậu rốt cuộc lại càng yêu hắn hơn bao giờ hết.

Nỗi lòng cậu là thế, cậu luôn hết mình và mong muốn cướp lấy hắn từ tay Thiên Trúc để rồi nhận lại cái gì chứ. Tiền, tiền, tiền Koko thất sự điên rồi, một tên cứng đầu và chấp niệm sâu nặng. Nhưng hắn điên thì cậu càng điên hơn nhiều, "Nếu thấy em như vậy thì chị có trách em chứ Akane - san". Cái quái gì vậy chứ, cậu đau lắm, đau mà nước mắt cậu muốn tuôn trào và hét lên thật to, nó đau hơn gấp mấy lần vết thương đánh nhau. Cậu như vỡ vụn và đứt đi từng tiếng nói. Cậu đã đem lòng yêu hắn, vậy mà hắn nỡ lòng chĩa dao vào trúng tim cậu, cậu không biết mình có sai hay không khi lại đi yêu hắn. Cậu mong rằng có thể hét to lên nỗi lòng của cậu, rằng cậu là ai.

Khôi phục Hắc Long và hắn sẽ đi theo cậu mãi mãi đó chỉ là lời nói dối! Inui từ từ nhắm mắt lại và trách mắng hắn,sau đám tang Ema thì đã mười mấy năm kể từ khi hắn và cậu quyết định chọn cho mình một lối đi riêng và sẽ không ai động đến ai. Vậy là linh cảm của cậu đã đúng, bây giờ hai đứa phải rời xa nhau, nhưng câu nói "Đồ ngốc" của Koko khiến cậu có chút lâng lâng trong lòng, dường như thông qua hai chữ ấy hắn đã ngấm ngầm đón nhận rằng cậu là Inui Sheisu chứ không phải Akane.

"Đắng thật" Inui nhẹ cất tiếng, mọi người thường kháo nhau rằng nếu buồn thì hãy tìm đến bia, rượu để phơi đi nỗi sầu, tin tưởng điều đó cậu mua đủ thứ loại bia rượu khác nhau, thế mà càng uống cậu lại càng buồn, đau lòng hơn thì có, nó chẳng dịu dàng hay ngọt như kẹo mà nó đang như mối tình của cậu vậy. Đặt ly rượu xuống, ánh mắt màu xanh ngọc bích tươi sáng như màu của mặt nước biển khi trời ló rạng đông nhưng kể từ lúc đó đã chuyển dần sáng màu của vực sâu thẳm đáy đại dương dài vô tận, ánh mắt đượm buồn của cậu khẽ liếc sang đồng hồ, đã là một giờ sáng rồi sao, sang một ngày mới đối với mọi người mà nói thì đây là một khởi đầu cho ngày dài tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, sức sống cho công việc của mình nhưng sao đối với cậu nó chẳng khác gì ngày hôm qua cả, giờ này thì người thường đã ngủ từ lâu, câu ngẫm nghĩ rồi bước đi mở của ra ngoài, vì cho dù có nằm cả đêm trên giường cậu cũng chẳng thể ngủ được. Nghĩ thế, cậu đành đi dạo một mình trong đêm cho đỡ chán, Tokyo về đêm thật đẹp, nó tỏa sáng những ánh màu khác nhau của đèn điện, và Tokyo thật sự rất vui nhộn đối với những cặp đôi, với những anh chàng đang tận hưởng cuộc vui từ bạn bè, những cô nàng của giới thượng lưu, và nó thật sự vô vị và tẻ nhạt đối với một kẻ cô đơn lang thang không biết điểm dừng như cậu. Cậu cứ đi rồi đi mãi, đi trong vô định, đi đến mức mà cả chỗ hiện tại đang đứng mà còn không biết đây là đâu. Đang hân hoan tận hưởng bầu trời màn đêm thì bất giác tự nhiên có tiếng hét, theo phản xạ có điều kiện cậu giật mình và nhận ra là có đánh nhau và ở đó có rất nhiều người, có lẽ đây là kinh nghiệm khi một thời của tuổi trẻ tung hoành ngang dọc,tiếng hét ấy phát ra từ con hẻm nhỏ, không kiềm được bản tính tò mò và muốn biển chuyện gì đang xảy ra, cậu liền lần theo tiếng hét đi vào con hẻm nhỏ ẩm ướt bốc mùi, cậu dần dần nhìn thấy bóng của một đám người nằm la liệt dưới đường, đoán không sai mà, cậu nhấc điện thoại từ trong túi vừa bấm số gọi cho cảnh sát cậu vừa nghĩ ai đã làm việc đó nhỉ? Inui thầm nghĩ vậy rồi ngước mặt lên, một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu cậu, không kịp phản ứng cậu hét lên.

"Dừng lại!! ".

"Hả?".

Giọng nói đặc trưng này có chút quen thuộc, hình xăm Phạm Thiên? Thôi rồi, cậu chết chắc rồi, ai ngờ vì bảng tính tò mò, cậu lại rơi vào băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản, hỏi cậu thì cậu biết làm gì bây giờ?

" Inui? ".

" Koko? ".

Hai con người ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau. Koko, có phải đây là Koko người mà cậu biết? Phạm Thiên, tại sao Koko lại ở Phạm Thiên, đây là con đường riêng mà Koko đã nói cho cậu sao? Con đường này tăm tối quá mức.

" Koko? Mày bị thương đấy à? "

Chưa kịp trả lời, hắn loạng choạng ngã khụy trên người cậu, trong đầu cậu bây giờ hàng tá câu hỏi đang hiện hữu, cái gì vậy trời, cậu đi dạo rồi gặp phải chuyện này, tình huống mà giống trong mấy cái manga mà hắn đọc của Chifuyu thế. Mà đành vậy, cậu nghĩ rồi đành vát hắn về nhà. Lúc đi ra ngoài thì một mình mà sao lúc về lại có hai người vậy? Chắc là do ông trời đã nghe được lời thân thở của cậu đây mà. Cậu rất mừng khi gặp lại Koko, nhưng chẳng vui tí nào khi phải vát cái tên nặng trịch trên người về tí nào. Thật ra trong lòng cậu có chút vui mừng vì gặp lại Koko.

----------------------------

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro