#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạnh lẽo.

U ám.

Nỗi buồn,...

Miền hoang lạc rộng lớn với bốn bức tường trải dài vô định, nơi này như bị một thế lực tăm tối nào đó nuốt chửng, không có bất cứ thứ gì ở đây cả, nhưng hắn lại cảm nhận được những cơn gió nhẹ lất phất bay xuyên qua màn đêm băng giá, nó thổi nhẹ vào tấm lưng hắn khiến cho nó như bị điện giật, dù chỉ là cơn gió nhẹ mà lại lạnh thấu cả tâm gan. Chắc cũng có lẽ là do hắn làm quá lên thôi, tiếng bước chân "cộp cộp" phát ra trong quãng trời mênh mông vang dội vào nhau, nó như lấn át tâm trí hắn, làm hắn như muốn ngã xuống, phía trước hắn vốn dĩ toàn là màu đen nhiên sao bây giờ đột nhiên có luồng ánh sáng lạ len lói, hắn nhận ra rồi, là hắn đang mơ, phía trước có hàng anh đào đang nở rộ như mùa xuân đang tới dù rằng hiện tại chỉ mới sang thu. Hắn vội bước đi đến nơi đó như có gì đó cuốn hút lấy hắn, nơi mà hắn đã gặp lại người mà hắn thương năm nào, là Inui Akane.

Mái tóc vàng nhạt bồng bềnh, nó nhẹ bâng và mềm mại như cây kẹo bông gòn. Đôi mắt to, kiêu hãnh màu xanh ngọc bích của bầu trời đang nhìn hắn, đôi lông mi cong nhẹ càng làm chị có nét gì đó quyến rũ. Hắn chạy nhanh như điên lao đến bên Akane, nhưng lại không thể chạm vào mà chỉ có thể ngắm nhìn. Akane không còn nữa, người mà hắn từng yêu không còn nữa. Hắn cắn chặt môi đến mức chảy máu, oán hận rằng đây nhất định không phải sự thật, chỉ là hắn tự tưởng tượng lung tung. Gió lại một lần nữa thổi bùng lên, cuốn lấy Akane dần đi xa khỏi hắn.

"Chị Akane, đừng đi mà!! ".

Hắn gào lên trong sự tuyệt vọng, gào đến khan cả cổ họng, chấp niệm của hắn phải nói là quá lớn, cho đến tận bây giờ, Akane luôn xuất hiện trong giấc mơ và ám ảnh hắn đến điên dại. Hắn biết rằng hắn cũng chẳng thích điều đó chút nào, mỗi lần thấy Akane-san là hắn lại mất ngủ, tâm trí rối bời và không thể nghĩ ngợi, người như hắn, là thiên tài kiếm tiền, là một trong những thành viên cốt cán, quan trọng của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, Phạm Thiên, đáng lẽ ra hắn không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lí trí thực tại thế này. Nhưng điều này đã luôn theo hắn từ mười mấy năm trước và bán níu lấy hắn không ngừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sợ rằng mình sẽ không chịu nổi nữa.

"Chăm sóc Sheishu hộ chị nhé, hãy quên chị đi và đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân em! "

Câu nói cuối cùng của Akane, và từ lần đó hắn chưa bao giờ gặp lại Akane-san trong mơ nữa, phải chăng đó là điều nhắn nhủ và mong muốn cuối cùng từ chị? Nhờ câu nói của Akane mà lần đầu tiên hắn được bừng tỉnh, bao lâu nay hắn đã luôn cố chấp và sống trong nỗi cô độc và oán hận, hắn chỉ biết mỗi bản thân, chỉ biết mỗi cảm xúc của chính mình mà quên rằng Inui Sheisu, hay người mà hắn hay gọi là Inupi cũng rất tuyệt vọng vì cái chết của người chị gái. Inupi cũng cô độc, cũng đau khổ giống như hắn. Hắn lần đầu tiên nhận ra, năm xưa hắn luôn là người làm tổn thương Inupi, người luôn quan tâm, chăm sóc cho hắn dù biết rằng mình chỉ là kẻ thế thân. Inupi không hề quan trọng điều đó và vẫn một mực muốn kéo hắn lên từ đầm lầy. Inupi là một người bạn thân và cũng có thể hơn thế nữa, có lẽ Inupi đối với hắn mới là người không có ai thay thế hay sánh bằng.

Kết thúc những dòng suy nghĩ kia thì trời cũng đã sáng, hắn ngồi dậy và đi đến chỗ cũ, nơi ẩn nấp của thủ lĩnh Phạm Thiên. Mikey hôm nay đã lệnh cho hắn là phải đòi nợ cho xong đám nghiện ngập cờ bạc. Kẻ nào không trả, tống vào ngục rồi tra tấn, đe dọa gia đình,... Hắn cũng đã quá quen với việc này nên cũng không nói gì thêm.

Nửa đêm, hắn bước vào con hẻm nhỏ như địa điểm đã hẹn. Đây là nơi cuối cùng rồi, chỉ cần giải quyết xong là hắn có thể về lại nhà, nhà, nhưng liệu đó có phải nhà của hắn, chỉ là nơi ở tạm bợ qua ngày, nơi mà hắn thật sự mong muốn trở về chính là nơi căn cứ cũ, Inupi luôn ở đó, thức đêm và chờ hắn về như gia đình thực thụ, nhưng hắn nghĩ giờ đây Inupi chắc ghét hắn lắm và cũng có thể đã chuyển đi đâu rồi cũng nên, biển người bao la, đã mười mấy năm hắn chưa gặp lại cũng như liên lạc với Inupi. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt của Inupi một lần nữa.

"Ôi, thằng nhãi kia! Mày đến đây một mình à? ".

"Ngon rồi đây, xử lí xong thằng này rồi chúng ta cùng đi trốn! ".

" Một mình thằng nhãi nhép thì có đang trời mới thắng! ".

Bị bao vây rồi, hắn không những không sợ hãi mà còn rất điềm tĩnh. Hắn luôn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm nên bây giờ cũng chẳng cảm thấy hề hấn gì. Hắn cười phá lên rồi rút  khẩu súng được giấu trong tà áo dài. Lũ ngu ngốc dám chơi với Phạm Thiên thì chỉ có xuống địa ngục.

Đúng vậy, không ngoài dự đoán, hắn đã xử hết đám ngông cuồng ban này, điều này có đơn giản quá không, thường thì bọn này hăng lắm mà, không lí nào có thể dễ dàng nằm gục chỉ với hai phát súng được.

"Bốp! "

Một gập baton đập vào đầu Kokonoi, máu tuôn ra không ngừng, cũng máy là không trúng chỗ hiểm chứ không thì hắn đã ngỏm củ tỏi rồi. Thằng chó chết, hắn liên tục nổ súng inh ỏi, ba rồi bốn, năm phát vào người thằng kia. Mặc dù hắn rất mạnh và không dễ ngục gã, nhưng ăn một gậy từ khoảng cách gần và lực mạnh như thế, hắn dần mất đi ý thức mất. Ngày lúc thế này, hắn lại nghe thấy tếng bước chân từ phía đầu hẻm.

"Chết tiệt, đồng bọn sao? ".

Hắn không còn trụ được lâu nữa, giơ súng về phía người đang núp trong màn đêm kia.

" Dừng lại! ".

Giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc, hình như hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải. Mái tóc vàng óng kia lọt vào tầm mắt hắn.

" Inupi? ".

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro