#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui đã phải lòng Kokonoi từ tấm bé.

Cậu vẫn còn nhớ cái ánh nắng dịu của buổi sớm khi trời còn se lạnh, gió nhẹ lay lay mái tóc vàng trông có vẻ lanh lợi, đôi mắt xanh hiện rõ sự mong chờ, háo hức thôi thúc một điều gì đó. Akane dắt đôi bàn tay bé nhỏ hoạt bát kia cùng với cha mẹ cậu tiến vào cánh cổng màu đen lạ lẫm làm Inui không khỏi tò mò. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào lớp một.

"Kể từ bây giờ Sheishu của chúng ta đã ra dáng học sinh tiểu học rồi nhỉ!".

Nghe được lời nói của mẹ khiến cậu ngượng chín cả mặt. Ngày đầu đến trường là thế, cậu luôn không ngừng mong đợi việc có nhiều bạn mới. Inui từ bé đã rất nhát, cậu không dám tiếp xúc với mọi người xung quanh nên khiến việc kết bạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tự nhủ với bản thân cậu lần này phải làm được. Nói là thế nhưng vấn đề nằm ở đây chắc có lẽ là do mái tóc vàng lập dị chẳng giống ai, một lần nữa cậu lại bị cô lập. Mấy đứa nhóc trong lớp học mới nhanh chóng kết được bạn, bên tai cậu còn nghe được mấy đứa nó luyên thuyên nói cậu là đồ lập dị. Thà ngay từ ban đầu không hy vọng còn hơn, để rồi thất vọng thế này. Viện đại một cái cớ rồi rời khỏi lớp học, đôi bàn chân thoăn thoắt chạy đến sau trường rồi ngồi thu người ngồi một mình ở đó, không kiềm chế được, khóe mắt cậu đỏ lên, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. Inui ước rằng trên thế gian này có một người có thể hiểu cậu ngoài gia đình mình.

"Lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè như trẻ mẫu giáo thế kia, mày làm gì giờ này mà ở đây? Đồ mít ướt!".

Giọng nói có chút trầm tư pha một chút lém lỉnh kia của một cậu nhóc có mái tóc đen dày làm cậu không khỏi giật mình. Ánh mắt và vẻ ngoài đầy sự tự tin, dáng vẻ điềm tĩnh ngay từ lúc bé. Hắn ta trông khác hẳn với đám trẻ nghịch ngợm kia, bí ẩn và có gì đó cuốn hút. Mối lương duyên của hai cậu nhóc chắc cũng là do từ đây mà hình thành.

"Tao không phải là đồ mít ướt! Không phải mày cũng đang làm gì ở đây sao?".

"Vì tao chán thôi. Trường học đối với tao chằng có gì thú vị cả, mày thì sao, bù lu bù loa vậy bộ có chuyện gì hả?"'

"Trông lớp chẳng có ai thèm tiếp xúc với tao cả!".

"Là do mái tóc vàng này phải không? Bọn con nít là vậy đó, hiếu kì và nghịch ngợm".

"Nói vậy là mày không chê mái tóc của tao ?".

"Đương nhiên rồi! Mỗi người đều có một điểm riêng, với lại mái tóc vàng như thế trông mày dễ thương lắm!".

Inui mặt mày đỏ như cà chua, tim cậu bây giờ đập loạn hết cả lên, cậu nín khóc và miệng bật cười. Có lẽ từ lúc cậu đã bắt đầu thích thú người ngồi bên cạnh kia.

"Gì chứ! Ai lại khen con trai dễ thương bao giờ! Tao là Inui Sheishu, còn mày?".

"Tao là Hajime Kokonoi!'.

Hai đứa nó quen nhau như vậy đấy, cho đến tận bây giờ, Koko vẫn âm thầm giúp đỡ cậu. Inui thầm nhớ lại, cậu liếc nhìn người nằm bên cạnh, hắn ta cái dáng vẻ y đúc ngày nào nhưng sao ánh mắt nhanh nhẩu ấy bây giờ lại sâu lắng đượm buồn, Koko có lẽ cũng chịu đựng nhiều rồi. Nhưng nhìn hắn ta đang ngủ ngon lành trên giường, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng đã khuya rồi, không muốn nghĩ nhiều nữa, đến bên cạnh ôm lấy Koko mà ngủ.

--------------------------------------------------------

Cái nắng của buổi sớm len lỏi qua khe cửa nhỏ bé làm hắn thức giấc, thấy người bên cạnh ngủ say khướt, đã thế còn lấy một tay ôm lấy người hắn làm hắn cười thầm, lớn to cái xác mà tướng nằm cứ như một đứa con nít, hắn thích thú ngắm nghía từng bộ phận của người ấy, thật sự trông rất đáng yêu, Inui như một chú cún con nằm trọn trong người Koko, với cái dáng điệu như thế thì thằng nào chịu nổi chứ, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều chi cho mất sức. Cuối người xuống, hắn tham lam chiếm trọn đôi môi hồng căn mọng đang ra sức hấp dẫn hắn, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, hắn tiếp tục dùng chiếc lưỡi trông rất điêu luyện của mình tiến vào trong, hưởng trọn hết mật ngọt, làm người đối diện giật mình thở gấp, thấy thế hắn đành tạm tha cho cậu, nếu còn có lần sau thì đừng hòng.

"Mới sáng sớm mày làm cái quái gì thế Koko?".

"Tráng miệng sáng sớm ấy mà, bộ mày không thích hả?".

"Thế thì mày đừng hòng để tao nấu đồ ăn sáng nữa!!".

Thấy Inupi đứng đó quát cậu như thế làm cậu càng thích thú và phấn khởi hơn. Hắn thích nhất là cái khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đặc biệt là khi tức giận.

"Thế thì tao chở mày đến nhà hàng cao cấp nhất thành phố này ăn, khỏi phải nấu chi cho cực!".

Inui thấy mình không thể nào cãi lại người kia đành bất lực, để hắn muốn làm gì thì làm, cậu đây chẳng thèm đếm xỉa đến. Ậm ực tức giận, đôi má đỏ ửng hồng phồng lên như đang muốn chóng đối lại. Và đương nhiên trước cái vẻ mặt đầy sự dễ thương không thể cưỡng lại, Koko hắn mới thực sự phải là người chào thua và xin lỗi cậu.

"Được rồi, tao xin lỗi! Mày là nhất, nhất mày, được chưa".

"Vậy mới được chứ, phải ngoan ngoãn thì bổn cô nương ta đây mới nấu cho mà ăn"'

Hương vị tỏa ra từ những món ăn mà Inui làm quả thật có chút khác biệt, dù hắn ta có tiền có tất cả, các đầu bếp chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới không có món nào hắn chưa nếm qua. Sơn hào hải vị giờ đây không bằng một bát cơm chiên đơn giản, hắn cảm động, ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói cả chục năm, có lẽ đây là hương vị của nhà, nơi hắn có thể trở về.

"Ăn từ từ thôi, tao còn nấu nhiều lắm! Không ai giành của mày đâu mà lo"'

"Tao sợ rằng lỡ như một ngày nào đó, tao không còn được ăn món mày nấu nữa!".

"Nói bậy nói bạ là giỏi, chẳng phải tao vẫn đang bên mày đấy sao?".

"Vậy mày hứa với tao đi Inupi, rằng mày sẽ luôn ở bên tao".

"Ừ, tao hứa, mày đừng nghĩ nhiều nữa, ăn thếm đi này, còn nhiều lắm dấy".

Thấy bộ dạng của Koko làm Inui nhoẻn miệng cười, hắn ta nói vậy làm cậu cảm thấy có chút ấm lòng.

"Dù mày ở đâu, tao sẽ bên cạnh mày Koko à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro