IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seishuu ở đây bao lâu rồi?"

"Tôi không nhớ nữa, hình như là lâu lắm rồi."

Từ lúc đôi mắt này vừa mở, trái tim bắt đầu đập nhịp đầu tiên.

"Cậu ở đây một mình sao?"

"Không hẳn, tôi có bạn mà. Anh thấy không? Chú hươu nhỏ này là bạn tôi, lũ cú đậu phía xa kia là bạn tôi, đám sóc kia cũng vậy, những khóm cúc dại ven đường cũng thế. Tôi không cô đơn khi có cỏ cây bầu bạn. Nếu không có chúng thì tôi sẽ đúng như những gì anh nói, cuộc đời tôi sẽ thật nhạt nhẽo và vô vị."

Theo như lời kể của em thì gã là người đầu tiên mà em gặp. Người đầu tiên theo đúng nghĩa đen. Seishuu dắt gã tham quan nơi mà em sống như một cách để chào đón vị khách vừa ghé thăm. Em hào hứng đưa gã đến con sông có lẽ là nằm ở cuối cánh rừng. Dọc con sông là những hàng cây rũ rượi xanh mướt mà gã không biết tên gọi. Điểm trên nền đất nâu là những hoa nắng vàng nhạt, Kokonoi tự hỏi rằng tại sao nó không xuất hiện sớm hơn nhỉ?

"Trước khi tôi đến đây, mọi thứ chung quanh rất tối."

Mặt trời không thể xuyên qua khe láy dày đặc để sáng rọi chốn kia.

"Chính vì thế nên tôi không dám lại đó một lần nào." Seishuu không thích những nơi âm u, lạnh lẽo. "Nơi đó thật giống một cái hàng rào, anh có nghĩ vậy không? Cùng thuộc một khu rừng nhưng chỗ sáng chỗ tối, sự phân chia ranh giới ấy đôi lúc phiền phức lắm. Bóng tối đằng sau từng góc thông ẩn chứa vài thứ không sạch sẽ. Nếu đi quá xa, tôi sẽ bị chúng vồ lấy và ăn thịt."

"Nếu cậu nói đến những con sói thì không cần lo lắng đâu." Tuy chỗ tên còn lại không nhiều nhưng Kokonoi đảm bảo rằng chỉ bằng một mũi tên, gã có thể giết chết một con sói trưởng thành. "Chúng không đáng sợ đến thế."

"Tôi biết." Em nói. "Tôi có sợ lũ sói đâu."

"Vậy cậu sợ thứ gì?"

Seishuu thích thú đi trên khúc gỗ bắt ngang con sông kia dù em biết rằng nó không đủ chắc chắn. Sinh linh ấy đang ngẫm nghĩ về câu hỏi mà vị khác phương xa dành tặng cho em. Em sợ thứ gì ngoài kia? Em không rõ, thực chất là em chưa bao giờ rời khỏi đây để đi xa hơn, chính vì thế nên em chẳng gặp "nó" bao giờ.

Không gặp thì sao phải sợ?

Em thắc mắc điều này mãi, Seishuu cứ lấy đó làm lí do để em có thêm động lực rời khỏi nơi này. Nhưng rồi em lại tôi, nỗi sợ vô hình bên trong em lớn dần, chúng chạm đến đỉnh điểm khi em lớn mật bước một bước chân qua lằn ranh cấm.

"Bây giờ tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác."

Gã bỗng thấy khuôn mặt em xuất hiện những nét ưu phiền, và gã không thích điều đó.

"Thế Seishuu có muốn rời khỏi đây không?"

Kokonoi buộc miệng hỏi, ngay sau đó, gã vội tát mình một cái vì tội hớ hênh. Em lại cười vì gã cứ ngốc ngốc thế nào ấy, đối với em, câu hỏi đó vốn đã có câu trả lời từ lâu.

"Muốn chứ."

But!

"I cannot leave this place."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro