V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ dạo đó, mỗi ngày Kokonoi đều quay trở lại khu rừng tìm Seishuu. Hằng ngày, đắm mình trong ánh nắng và đôi mắt sâu thẳm của em. Gã thề với chúa, mùi hương nơi em ăn đứt bất cứ loại nước hoa nào trên đời. Không đúng, thứ chất lỏng nồng nặc gay mũi chốn trần tục ấy không xứng với sinh linh hoàn mĩ như em. Gã thật ngu ngốc khi nghĩ thế.

Em cô đơn và sẵn sàng chào đón gã bất cứ khi nào. Khuôn mặt em rạng rỡ khi nghe thấy giọng nói của gã vang lên từ nơi xa xôi, tận bên kia dãy đồi. Gió đưa gã đến gần em, dù thực chất em và gã cách nhau cả một chân trời rộng lớn. Chẳng cần gì hết, em sẽ chạy đến ôm lấy gã ngay lập tức mỗi khi em thấy bóng dáng gã hiện hữu sau làn sương.

Kokonoi thấy thế giới bên ngoài thật tối tăm. Áng sáng chỉ xuất hiện khi em xuất hiện. Seishuu! Em là ánh sáng của gã.

"Hôm nay anh sẽ kể cho tôi nghe chuyện gì?"

Đôi mắt em long lanh, ngây ngô như một đứa trẻ. Cuộc đời của em bị bó chặt tại nơi này khiến nỗi khao khát được tìm hiểu về thế giới ngoài kia mỗi lúc một tăng lên. Và gã chính là người duy nhất có thể thỏa mãn em, thỏa mãn sự một trong những bản năng lớn nhất của loài người là sự hiếu kì.

Gã biết khu rừng này không ưa gì gã, mấy cái cây cứ "chĩa mũi gai" vào người gã mãi thôi, vẻ hầm hè de dọa ấy không thể lọt khỏi gã. Kể từ lúc gã giương cung bắn con hươu bị thương, kể từ lúc gã gặp em, nó cứ như vậy suốt. Nhưng nó có thể làm gì gã kia chứ? Chẳng gì cả, bằng chứng là gã vẫn đến đây gặp em mỗi ngày đấy thôi.

"Em thích nghe câu chuyện về vị nữ hoàng đáng kính của chúng tôi chứ?"

"Đương nhiên, nghe có vẻ hay ho."

Seishuu không nén được sự mong chờ, em ngồi thẳng lưng lại, hai chân duỗi ngay ngắn, khóe môi em không ngừng cong lên. Gã bảo em cứ cười đi vì em cười lên trông sẽ bớt khó coi hơn nhiều.

"Này nhé, nụ cười méo xệch của em xấu tệ." Gã đùa. Không ngờ em lại giận dỗi chỉ vì câu đùa bâng quơ đấy. "Rõ ràng là có xấu đâu chứ, anh lại nói dối nữa rồi. Hôm qua anh vừa khen tôi giống như một bông hoa, hoa luôn luôn xinh đẹp."

"Với em thì loài hoa nào cũng thật đẹp nhỉ."

"Đó không phải là sự thật sao?"

Không đâu, em à! Không phải tất cả loài hoa đều đẹp đẽ, một số loài rất xấu, chúng bốc thứ mùi kinh khủng có thể làm cho những ai vô tình ngửi thấy phải hoa mắt, chóng mặt và đau đầu. Chúng không nở trên cánh đồng mơn man với những cơn gió nhẹ mà chỉ có thể sinh trưởng khi bộ rễ cắm sâu vào thịt da. Ngày qua ngày, sống bằng máu.

Tuy nhiên, gã sẽ không nói điều đó cho em biết.

Vì em là Seishuu. Em đơn thuần.

"Đúng rồi, đó là sự thật. Loài hoa nào cũng đẹp cả."

Lại nữa rồi, gã lại nói dối em.

Seishuu cong môi, em gật gù hài lòng với câu trả lời ấy. "Bây giờ chúng ta vào chuyện chính được chưa? Kể cho tôi nghe về vị nữ hoàng cai trị vương quốc của anh đi."

"Kiên nhẫn chút đi, những câu chuyện không chạy đi xa được đâu."

Kokonoi kể câu chuyện về vị nữ hoàng đỏ thẫm, mỗi ngày đều cho nàng hầu thân tín của mình chôn xác quân thần dưới những bồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro