Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đây là ngoại truyện, đồng thời là req mình trả cho @Higanbana21.

      --------------------------

       Thượng đế đã cho họ một cơ hội để tái sinh. Seishuu vẫn là đóa hoa yêu kiều của rừng già, nhưng đôi chân em đã không còn bị bó buộc bởi những khóm rễ vươn sâu cắm thẳng vào lòng đất. Bây giờ, em có thể đi đến bất cứ đâu mà em muốn. Năm trăm năm, đủ dài để bào mòn những hồi ức tươi đẹp nhuộm màu bi thương. Năm trăm năm, em vùi mình nơi đất mẹ.

          Và gã vẫn ở đó chờ em.

         Dù tấm thân gã đã chẳng còn nguyên vẹn, dù linh hồn bị trăm cây xé thịt, dù gã gào thét trong tuyệt vọng và huyết lệ cứ chảy dài trên khuôn mặt héo hon. Dù đôi chân gã bị nhấm nháp bởi những con thú hoang dã hay để rắn tiêm vào người những giọt độc dược óng ánh chết người, gã vẫn đợi. Đợi cho bông hoa trắng nở rộ dưới ban mai với niềm tin rằng, sau cơn mưa, trời lại sáng.

        Con cú nhỏ đậu trên cành, nghiêng đầu quan sát ngôi nhà nhỏ được dựng nên bởi những khúc gỗ mà rừng già bố thí. Mẹ thiên nhiên yêu đứa con của mình lắm, ngôi nhà trông chẳng có vẻ gì là vững chải kia lại kiên cố vô cùng. Seishuu đã không còn là chú chim trong lồng chỉ biết cất vang bài ca về niềm khao khát tự do, rừng già đã cho cậu, cho Kokonoi, cho cả hai một lối thoát. Chở che cho những sinh linh lầm lạc, là nơi chốn để chúng trở về.

         "Chúng ta sẽ đến thị trấn? Thật không?"

        Một sinh linh vừa mới tái sinh và một linh hồn bị mắc kẹt chốn linh nghiêm thăm thẳm, Seishuu thì không biết gì và Kokonoi thì đã tách khỏi nơi đó quá lâu rồi. Dù sao thì gã cũng từng là con người, một tay thương buôn có tiếng hẳn hoi đấy. Một nửa thiên niên kỉ là quá đủ để xóa bỏ mọi vết tích về nữ hoàng trên mảnh đất này, chế độ cai trị độc tài sẽ đẩy dân chúng đến con đường giương cờ khởi nghĩa, ấy thế mà khu rừng này vẫn an toàn, vẹn nguyên. Quả là kì tích.

          "Thật chứ, chiều mai nhé. Tôi đưa em đi."

         Bản thân gã cũng không chắc rằng thế giới ở bên ngoài kia có còn giống như trong kí ức của gã hay không, biết đâu hiểm nguy vẫn rình rập ở đâu đó. Thứ còn đáng sợ hơn sói và rắn, thứ đó là lòng người.

          Cannot I leave this place?

         Câu trả lời giờ đã khác. Có thể chứ.

         Không thử thì làm sao mà biết được.

         Năm trăm năm kéo theo nhiều thay đổi, cái đáng lưu tâm nhất vẫn chính là sự thay đổi về mệnh giá của đồng tiền. Bọn họ không thể xuống trấn trong tình trạng không xu dính túi, hai thực thể gồm một linh hồn và một tinh linh thì biết kiếm tiền kiểu gì nhỉ? Ngay sáng ngày hôm đó, Kokonoi đã đi vay một khoảng kha khá từ thương hội, ai ai cũng nhìn gã bằng ánh mắt quái dị vì bộ dạng của gã có phần hơi tả tơi. Gã xin lỗi em yêu vì không thể đưa em đến trấn hôm nay, nhưng gã có một công việc thú vị hơn nhiều để chuẩn bị cho phiên chợ sắp tới. Tình yêu của gã cũng háo hức lắm, thế là cả hai cùng nhau nhặt những hạt, quả và vỏ cây để làm thành những món đồ trang trí. Cũng là một cách để hòa nhập, nhỉ?

           Trước đó vài ngày, Kokonoi xuống trấn mua cho Seishuu một bộ đồ mới, thật ra trang phục hiện thời mà em ấy đang mặc không có điểm nào để chê cả, vải vóc mềm mại thướt tha, nhưng kiểu dáng thì không được phù hợp cho lắm. Mang chút mẫu mã về để tạo cho em những bộ cánh mới, gã hài lòng khi thấy em sung sướng khoe mình trước gương, là mặt hồ sáng trong như mảng ngọc thạch phản chiếu vẻ đẹp của khu rừng và phủ thêm cho những tán cây một lớp màn nước huyền ảo.

          Seishuu hỏi em có đẹp không? Gã đáp rằng: "Em luôn tuyệt vời, bất kể em ở đâu."

          Sinh linh hoàn mĩ nhất.

          Và rồi, ngày gì đến rồi cũng sẽ đến. Cả hai cùng dắt tay nhau rời rừng xuống trấn. Mẹ thiên nhiên có vẻ hòa hoãn với gã hơn, rừng thiêng cho phép gã mang theo trái ngọt và hoa tươi để làm đẹp cho đời. Lâu lắm gã mới động đến việc bán buôn, cũng may là mọi chuyện đã được dự trù từ trước, cách đây vài hôm, Kokonoi đã thuê một góc nhỏ để mở một gian hàng, giá mà tay chủ chợ muốn là một đồng vàng và hai đồng bạc, không đến nỗi quá chát, gã có thể xoay sở được. Sáng sớm, khi vầng dương ghé ngang qua đồi, những tia nắng từ từ xuyên qua kẽ lá để đến với thế gian, người ta thấy hai chàng trai trẻ sóng vai nhau vừa đi vừa cười nói. Thùng táo không nặng, giỏ hoa không vướng víu. Họ đến và với mùi táo chín thoang thoảng cùng ánh mắt dịu dàng mà họ trao nhau.

           "Cứ như là một cặp đôi vậy."

         Có ai đó không nhịn được mà cảm thán, khẽ thôi, nhưng đủ để lọt vào tai kẻ lúc sống từng rất ma mãnh. Kokonoi cong môi, dĩ nhiên, họ vượt xa những gì mà cô gái ấy từng tưởng tượng, ít nhất là gã nghĩ thế. Gã nắm lấy tay em, Seishuu tròn mắt nhìn gã, sau đó, em cũng thuận theo làn gió mà đan chặt lấy đôi tay của người kia.

         Sự mới mẻ của thành đô làm Seishuu cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng khối hình vuông cứ mọc san sát nhau, gỗ cây bị chặt thành từng lát dày xếp xen kẽ, lợp thành những mái nhà kín đáo. Có rất nhiều, rất nhiều người, bọn họ đều giống Kokonoi trước đây. Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những khối kiến trúc muốn chạm đến trời, những con đường lát gạch phẳng phiu, không gập ghềnh như đường vào rừng rậm, Seishuu muốn chạm vào những vết tích để lại trên những bức tường cũ kĩ, nhưng em đã đi qua nó mất rồi. Tiếc thật, em thầm nghĩ. Lát nữa em và Kokonoi sẽ quay trở lại sau.

           Thời gian cứ trôi, người đến đông dần. Tứ thu hút sự chú ý của họ là chàng trai xinh đẹp ngồi ở gian bên kia, liệu ai đã bắt cóc chàng tiên và giấu chàng ở chốn phàm tục này? Thanh cao như ngọc, thuần khiết như suối trong, như hoa táo rộ nở thành chùm, hoa trắng xen nhụy đỏ, em nên sống trong một tòa lâu đài tráng lệ, mỗi ngày nhìn đoàn người dâng cho em những quả táo căng tròn thay vì ngồi đây và làm cái chuyện mà ai cũng biết.

            "Em nghĩ mình làm được không?" Kokonoi cười nói. Seishuu rất tự tin vào bản thân mình. "Chắc chắn, em sẽ thử. Con người muốn bắt đầu bán một thứ gì đó thì sẽ làm như thế nào, Koko?"

           "Bây giờ thì chúng ta chỉ cần đợi thôi." Họ không cần vội. "Nhìn xem, có vẻ như vị khách đầu tiên sắp đến rồi."

            Mùi hương thơm ngọt của táo rừng khiến cho người ta vô thức tìm đến. Ai cũng rạo rực khi nhìn thứ trái chín nẫu căng mọng bày ra trước mắt. Kokonoi lấy một quả táo từ gian hàng, gọt vỏ và cắt thành từng miếng vừa ăn cho họ thưởng thức. Vị thanh mát hòa với chất dịu ngọt nhè nhẹ đã đánh thức hoa vị giác hẵng còn ngủ say, từ từ len lỏi trong khoang miệng bằng thứ mật ngọt đến từ thiên đàng. Họ đã mua, mua rất nhiều. Như thể những quả táo đó thực sự đến từ khu vườn của thượng đế, như thể những quả táo đó mang đến cho họ trí tuệ phi phàm và may mắn vô tận. Thật tham lam!

          Seishuu ngơ ngác nhìn người ta tranh nhau những món hàng một cách có thể nói là khá thô bạo. Con người thật đáng sợ, họ không bao giờ có chừng mực đối với những gì họ muốn. Em là kẻ ngoại lại mới đặt một ngón chân vào vũng nước đục, em từng rất thích thú với những câu chuyện mà Kokonoi, người em yêu đã kể về thế giới mà gã sinh sống. Nhưng có lẽ là sau ngày hôm đó, cộng với cảnh tượng này, có lẽ là Seishuu nên bỏ ý định chuyển đến đây thì hơn.

           Những món đồ trang trí làm từ hạt thông và vỏ cây cũng hết luôn. Người mua chủ yếu là các thiếu nữ.

          "Lâu rồi tôi mới thấy sự nhộn nhịp này." Mặc dù nó có hơi quá trớn một chút. "Lát nữa tôi dẫn em đi tham quan một vòng nhé."

           "Em sẽ không bị kẹp cho đến chết chứ?" Hình ảnh các bà các mẹ chen chúc xô đẩy nhau hòng giành những quả táo cuối cùng và những khóm hoa trắng sẽ ám ảnh Seishuu từ đây cho đến năm sau mất thôi.

           "Dĩ nhiên là không đâu." Nếu có thì gã cũng không để điều đó xảy ra. "Có rất nhiều thứ để đi và xem, đừng để những điều không hay làm ảnh hưởng."

          "Vâng." Em khẽ đáp. Ngón tay vân vê vạt áo, đáy lòng râm ran vì một niềm vui không biết nên diễn tả thế nào. Phải rồi, thế giới của con người hỗn loạn, nhưng nó vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Em từng khát khao được tung cánh ngắm nhìn cảnh sắc ở bên kia cánh cánh rừng biết chừng nào, và đến bây giờ, ước mong đó vẫn còn tồn tại.

           "Chà, hai cháu thật sự hợp nhau đấy." Bên cạnh gian hàng mà Kokonoi thuê là một quầy khác cũng buôn bán hoa quả. Người bán là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, dễ gần. "Bác chưa từng gặp hai cháu trước đây bao giờ, các cháu mới chuyển đến sao?"

          "Có thể nói là như vậy ạ. Bọn cháu vừa từ phương Nam chuyển đến cách đây ít hôm." Khu rừng mà họ đang cư ngụ nằm ở phía Nam, nói vậy hẳn là cũng không sai đâu nhỉ? "Bác sống ở khu này lâu chưa?"

          "Cũng được bốn mươi năm rồi cháu ạ." Sinh ra và lớn lên cùng với những ngôi nhà đượm màu kính cổ, cùng những viên gạch xám lót trên cung đường, cuộc đời họ, máu thịt của họ đã hòa làm một với khu phố ấy, cũng như linh hồn Seishuu mãi gắn liền với rừng cây. Họ ở đây, cha mẹ họ ở đây, con cái họ cũng ở đây. Có thể sau này cũng sẽ đi đến một nơi khác để lập nghiệp, nhưng trái tim chúng mãi hướng về nơi này. "Bây giờ các cháu định làm gì?"

            "Cháu định dẫn vợ cháu đi chơi." Kokonoi nhìn sang Inupee. "Đưa em ấy đi tham quan một chút."

           Seishuu ngượng ngùng, phiến má hơi đỏ.

           Người bán hàng gian bên thoạt đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền nở một nụ cười. Hóa ra họ không chỉ đơn thuần tìm kiếm sự mới mẻ trong một mối quan hệ bị gièm pha bởi người đời. Có thể gã đang nói đùa, nhưng bà tin vào sự chân thật trong đôi mắt ấy. "Bác biết có vài chỗ bán đồ ăn ngon lắm. Hai cháu đến từ phương Nam đúng không? Thế thì phải nếm thử vài món ngon ở vùng đất nằm ở phía Bắc lục địa này rồi. Vợ cháu có kiêng kị món nào không? Nếu ăn được thịt cừu thì bác biết quán này ngon lắm."

           Sự nhiệt tình của bà ấy khiến hai người bọn họ cảm động, trái tim được sửi ấm bởi lòng người tốt bụng, chân thành. Dường như vết thương năm nào đang từ từ lành lại, Seishuu bất giác đặt chạm vào phần gáy, nơi nhát chém năm nào hẵng còn tồn tại như một mảnh kí ức dai đẳng, một lời cảnh tỉnh rằng không có thứ gì là hoàn toàn tốt đẹp. Có người tốt ắt sẽ có kẻ xấu, bọn họ chẳng thể phán định được điều chi.

             Gã và em mang ơn những tâm hồn lương thiện.

           "Cảm ơn, chúng cháu nhất định sẽ đến đó."

           Thời gian trôi qua nhanh đến mức họ cảm thán biết bao nhiêu lần cũng không đủ, mặt trời dần lên cao, cái nắng gắt của buổi trưa mang đến sự oi bức khó có thể diễn tả. "Em như xiên thịt nướng dưới ngọn lửa trại do đám thợ săn thắp lên." Thi thoảng, có một vài tay sợ săn qua đêm tại khu rừng cấm, phần vì chuyến săn của họ chưa kết thúc, phần vì rừng thiêng đã khiến họ quên hết lối đi. Dưới ánh lửa bập bùng, em thấy họ lấy cây đàn nhỏ (Kokonoi nói người ta đặt cho món nhạc cụ đó cái tên ukelele) và tấu nên những khúc nhạc tươi vui giữa đêm trời lộng gió. Em muốn hòa mình cùng họ, ở tận sâu trong khu rừng, gió mang điệu nhạc đến bên em, để em xoay người nhảy múa trên tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời tĩnh lặng.

           Đó là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Seishuu không còn nhớ chính xác hôm ấy là hôm nào nữa. Dường như đó là vào một ngày thu êm đềm thì phải.

          Cái gắt gỏng của trưa trời cũng đến lúc nhường chỗ cho chút dịu nhẹ mà gió chiều mang đến. Lũ mây thi nhau kéo đến che khuất ánh sáng ban trưa, người dân thở phào vì không cần phải mắc thêm bạt để tránh nắng. Khách khứa cũng bắt đầu đông dần, dường như có là buổi sáng hay buổi chiều thì một phiên chợ cũng đều phải trải qua một vòng quay nhất định, một vòng lặp bất biến mà tạo hóa dựng nên. Tản rồi đi, đến thật nhiều rồi lại tản. Tan dần như bọt nước trắng xóa, như mây trời lãng đãng phiêu du nơi nào.

           Seishuu được trải nghiệm cái thú của một người trần tục gót chân không dính bụi vàng. Kokonoi đưa em đến những quán ăn, gọi món bằng số tiền họ kiếm được lúc sáng. Cũng là một khoảng kha khá đấy, nhờ sự hào phóng của những người mua hàng mà họ có thêm chút bạc nếu muốn quay trở lại đây vào dịp sau, với tâm thế giống như bọn họ. Gã phì cười khi em quay mòng vì thứ mà họ gọi là rượu nho, rượu nho hay rượu táo thì dễ uống hơn nhỉ?

          "Chát quá, không ngon một chút nào cả. Sao Koko có thể uống được thứ này hay thế?" Nó thua xa dòng nước ngọt ngào chảy từ khe đá chảy xuống.

           "Đúng là nó chẳng ngon nghẻ gì, nhưng em biết không, khi tôi còn sống, ngày nào tôi cũng phải dùng đến thứ này. Vì nhiều nguyên nhân lắm. Tôi sẽ kể em nghe vào một ngày không xa."

           Gã uống rượu trong những buổi xã giao, hoặc tìm đến hơi men vì quá nhung nhớ bóng hình của một tình yêu mong manh như đốm lửa tàn rực lên trong cơn bão. Uống nhiều thành quen, uống mãi thành nghiện. Đến nỗi vị chát đắng cay nồng thuở đầu dần bị thay thế bởi hương say ngọt lịm, rượu vào lời ra. Men thấm tình đượm. Nó đưa ta vào giấc mộng thiên thu nghìn thuở, gặp những lưu luyến lúc thiếu thời, và cả những mộng tưởng không thực. Cũng chính nó nhấn chìm ta trong bể sâu, trong vực thẳm tối tăm, nơi không thể đón lấy chút tia sáng.

            "Không thể kể bây giờ sao?"

           "Không được đâu. Em cần phải kiên nhẫn."

          Nơi này đông người quá, có những điều chỉ dành cho hai ta mà thôi.        

          Sau đó, Kokonoi nắm tay Seishuu đưa em đến tiệm bánh mà ngày xưa gã thường ghé qua. Năm trăm năm, một khoảng thời gian quá dài, mọi thứ ắt phải đổi thay. Tiệm bánh năm nào đã trở thành một quán nhậu bình dân ồn ã, không còn những chiếc bánh nhỏ xinh phủ cốm và kem tươi nữa, thay vào đó là mùi bia lạnh, mùi thịt nướng và mùi của bợm nhậu. Mới hơn ba giờ chiều mà mặt ai cũng đỏ gay. Gã và em nhìn nhau, không hẹn mà cùng cong môi.

          "Đi thôi, hẳn là cũng có tiệm bánh nào ở gần đây."

          Gần góc phố tỏa hương bánh thơm nức, là mui bánh mì nướng vừa ra lò.

          Seishuu nhìn những chiếc bánh vàng rụm mà thấy lòng nhộn nhạo, xốn xao. Hồi ấy, mỗi lần lui tới, Kokonoi thường mang cho em những hộp bánh ngọt ngon tuyệt. Chúng là những gì ngọt ngào nhất trên đời, sau Kokonoi. Quá trình làm ra chúng là cả một nghệ thuật, các khâu từ nhào bột đến nướng bánh đều phải được thực hiện kĩ lưỡng.

           "Em muốn thử macaron không? Hình như macaron ở tiệm này được lòng khách lắm."

            "Giá hơi cao thì phải." Seishuu lướt mắt nhìn sang bảng giá bên kia, hai cái macaron nhỏ xíu mà những ba đồng bạc, chừng này là đủ để mua một mẻ bánh kem rồi. "Không cần phải thế đâu, ta có thể mua bánh táo." Ngón tay lướt trên thấu kính, chạm vào khung kính ngăn chiếc bánh màu mật ong kia khỏi thế giới bên ngoài. "Trông nó khá ngon."

           "Như ý em muốn, tình yêu của tôi." Linh hồn trộm đặt lên tóc em một nụ hôn. Em ấy có vẻ thích những quả táo, và việc em hòa nhập tốt hơn những gì gã nghĩ cũng là một phần đáng mong đợi, ít nhất thì hiện tại là thế. "Vậy thì chúng ta sẽ mua bánh táo."

           Bánh táo, thơm lừng và ngon tuyệt.

           Chiều tà phủ bóng, mặt trời khuất dần sau dãy núi trải dài đến tận cùng. Ráng chiều khiến cho vạn vật trở nên muộn sầu hơn hẳn, có chút buồn man mác vương trên mái nhà. Vỗ cánh bay về đi hỡi đàn chim trắng, đi và mang hồn thi sĩ cùng về. Người hát rong cất tiếng đàn ca oán, ca bài ca số phận nghiệt ngã của đời người.

            Giá như hôm nay không nhàm chán đến thế, kết thúc một ngày bằng một điệu nhảy giữa quãng sân cũng không tồi đâu, sao người ta không làm thế nhỉ?

           Chắc là tại vì họ đã mệt.

           Linh hồn và tinh linh cũng nên quay về rồi.

         "Ngày nay em vui chứ?" Gã hôn vào đôi tay trắng ngần của em.

          "Vâng, vui lắm." Em nói, đáy mắt đong đầy hạnh phúc. "Hóa ra thế giới bên ngoài náo nhiệt như thế."

           "Không phải ai cũng là người tốt. Thật may khi ta gặp được những người nhiệt tình."

           "Ý anh là quý bà tốt bụng đã giới thiệu cho chúng ta những quán ăn?" Bụi vàng rơi khỏi gót chân, rừng thiêng lay động. "Đúng vậy, bà ấy là một người tốt. Nguyện cho phúc lành đến bên bà."

          Thượng đế sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của em thôi.

          Và mong rằng ác linh đừng quấy rối.

           "Em yêu, nhảy với tôi một điệu không?" Gã ôm lấy em, tay gạt đi những sợi nắng vương trên vầng trán. Tình yêu khẽ ôm lấy gã, em đáp bằng giọng nhỏ như tiếng vỗ cánh của những con đom đóm đêm hè. "Vâng."

           Gió mang đến những lời ca.

          Nắm tay nhau, đi qua bao thăng trầm của cảm xúc.

          Bước từng bước, nhón chân lên và xoay một vòng.

          Hoàng hôn điểm cho đôi mắt em vẻ đẹp thuần khiết.

          Gã nhìn em, trái tim đập nhanh vì những rung động. Gã tưởng chừng đã đánh mất em, ngỡ rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Năm năm trăm cô đơn ấy, gã không muốn chịu đựng nữa. Nếu con người không thể thành đôi với tinh linh, nguyện cho linh hồn trút bỏ thể xác. Nguyện cho tà dương chiếu rọi tâm can. Ngàn lần mong cho khoảng khắc này hóa thành vĩnh cữu. Để gã bên em, yêu em.

            Tiếp tục nhảy.

           Như ánh sáng đang sà xuống.

          As the light is falling.

           Hòa quyện trong điệu nhảy đến chạng vạng.

           We'll reel away till the break of day.

          Và cùng nhảy đến tận hừng đông.

         And dance together till the morning.

         "Mỗi khi em cô đơn, hãy ngồi ở đó."

          "Nhớ rằng tôi ở đây."

         "Và tôi sẽ chạy đến bên em, ngay lập tức."

          Em cô đơn dưới nấm mồ phủ rêu hoa, bên bia đá phủ đầy bụi.

         Suốt chừng ấy thời gian, gã không ngừng tìm cách để lại gần em. Dù cho thân này phanh thây ngàn mảnh, dù xác này tả tơi không nguyên không vẹn. Dù cho hồn lạc phách tan, dù cho gã không thể siêu thoát.

          Gã sẽ tìm được em.

          Yêu em. Thương em.

          Mang em trở lại.

         Em ơi, em hiểu chăng lòng gã?

         Sự ấm áp và ân cần đó, sự dịu dàng đó, tình yêu đó, làm sao em có thể từ chối đây?

         Chẳng biết từ bao giờ mà đứa con của rừng thiêng đã đem lòng yêu người đàn ông ấy. Bất chấp lời khuyên ngăn từ đất mẹ, vì trót yêu quá nhiều nên mới cho người thấy một mặt không hoàn thiện. Vì yêu nên thề nguyện dưới ánh trăng.

         "Téir Abhaile Riú."

         Em khẽ thì thầm, trên môi là nụ cười mãn nguyện. Khi màn đêm lên, hai linh hồn dần tan biến vào màn sương. Từ đó, không còn ai gặp lại họ nữa.

            --------------------------

              Téir Abhaile Riú có nghĩa là "Đi về nhà." Đây là tên một bài hát của nhóm Celtic Woman, một nhóm nhạc mà mình rất thích. Mọi người đoán xem sau này hai người sẽ ra sao? Hẳn là ai cũng biết câu trả lời rồi.

            Nhân đây mình xin tâm sự một chút về fic Spirit này. Mình hoàn thành chính văn trước đêm ba mươi tết, từ đó đến nay cũng tầm một tháng trôi qua rồi mới bắt đầu viết ngoại truyện. Quá trình viết Spirit tuy hơi nhọc chút nhưng cũng thật vui. Ở fic này, mình tự đặt cho bản thân một vài nguyên tắc và cố gắng để những con chữ trở nên bay bổng hơn. Thật vui nếu có ai thích nó.

          Spirit là Tinh linh. Hy vọng đứa con của rừng thiêng và gã thương nhân có thể hạnh phúc.

           Ngoại truyện này là món quà mình dành tặng cho một bạn độc giả dễ thương mà mình rất quý. Cảm ơn bạn ấy vì đã luôn bên mình. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại trong một tác phẩm khác.

           P/s: Tầm tháng 4 sẽ có thêm một shotfic dành cho KokoInui nữa đó. Xin lỗi nhưng mình vã KokoInui quá rồi. Tháng 3 này là của BajiFuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro