XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu nói như vậy thì người đàn ông đó vốn dĩ đã chết?"

"Ừ, đúng rồi. Cả hai người đều đã chết."

Con cú chỉ cánh về phía con người nọ, nó nghiêng đầu thắc mắc: "Thế còn đây là gì?"

Nhà thông thái kêu lên một tiếng. "Là hắn đấy."

"Hắn chưa chết sao?" Con cú nọ lại hỏi.

"Không, hắn chết rồi." Nhà thông thái đáp lời.

"Thế nghĩa là sao?" Con cú nhỏ rõ là khó hiểu. Đương nhiên, nhà thông thái nhanh chóng giải đáp câu hỏi của nó. "Con quỷ lấy đi trái tim của rừng già, nhưng cậu thấy đấy, nó vẫn sống. Tuy nhiên, việc nó may mắn sống sót không đồng nghĩa với việc nó còn đủ tính táo và minh mẫn. đôi mắt nó đã bị che mờ, không, nó làm gì còn mắt nữa. Với nó thì quỷ hay gã đàn ông cũng như nhau thôi. Cướp đi đứa con của rừng chính là quỷ."

Rừng già thu nhặt tàn hồn của Kokonoi, đúc lại thành một linh hồn hoàn chỉnh. Ngày qua ngày đày đọa hắn bằng cành nhám và rễ cây để thỏa khát vọng trả thù. Gã cũng chỉ là cái bao cát cho rừng già tùy ý rút hết sự tức giận của nó, nó thề rằng dẫu gã có chết, nó cũng sẽ không để cho gã được yên thân.

"Khu rừng này vô lí ghê ha."

"Ừm, vô lí thật."

Có những kẻ chỉ muốn thỏa cơn uất hận không buồn tìm hiểu căng nguyên. Rừng già không anh minh, nó chẳng còn linh thiêng nữa.

"Bây giờ nó buông tha cho gã ta rồi kìa, ban nãy nó cứ tra tấn gã suốt."

"Vì không còn cần thiết nữa đấy."

Nhà thông thái bảo nếu nó không hiểu thì có thể bay theo người đàn ông kia thử xem sao, biết đâu nó sẽ ngộ ra điều gì đó. Con chú gật đầu, nó chầm chậm theo sau Kokonoi. Gã bò bằng tay nên tốc độ rất chậm, nó cũng chú ý thu cánh để gã không nhận ra sự tồn tại của mình. Băng qua ranh giới, gã tìm về chốn thân thuộc. Ở nơi đó trống không, không còn ai chờ gã nữa. Ngoài những cái cây nép mình câm lặng và tấm bia đá dựng sơ sài thì còn lại, không còn gì.

Ồ không, nó nhầm rồi. Trước mô đất gồ lên là một đóa hoa thuần trắng.

Nó mọc lên từ khi nào thế?

Khóe môi gã hơi run, gã cứ đứng trân tại chỗ. Không tin, gã không tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Nụ hoa e ấp dần nở rộ, những đốm sáng nhỏ quyện vào giấc mơ đượm nồng, trôi nổi theo làn gió nhẹ lay.

Thời gian hóa đá, thời gian đứng yên.

Hôm nay là ngày mấy rồi?

Bàn tay bẩn thỉu nhuốm đầy bùn đất, sỏi cát trượt dần khỏi kẽ tay. Gã từ từ tiến lại gần bông hoa đó, nước mắt không kiềm được mà tuôn trào. Mang theo bụi bẩn, chúng nương theo gò má trượt trôi xuống đất rồi vỡ toang.

"Cậu có biết tại sao tên đó lại khóc không?" Nhà thông thái bay đến đậu kế bên chú cú nhỏ. Con cú ngẫm nghĩ một hồi lâu, đáp rằng nó không biết. "Tại sao gã khóc?"

Nhà thông thái nhìn lên bầu trời, nắng đã rọi đến chốn âm u này. Sưởi ấm những tán cây và xoa dịu những linh hồn cằn cỗi.

"Vì cuối cùng gã cũng đợi được rồi."

"Cậu biết không, đã năm trăm năm trôi qua kể từ ngày mọi thứ bắt đầu rồi đấy."

------------END---------------

Comment cho tui biết nếu mọi người muốn thêm phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro