Phần 1: Nơi ta gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tản_văn #POV #OOC #KokoInui  #không_đục_thuyền #SM #r18
❌Cảnh báo: Truyện có vài tình tiết không giống với bản gốc, truyện sẽ có cảnh H rất là nặng nên hay đọc nếu bạn cảm thấy ổn nhé. Cân nhắc khi đọc ❌
- Thể loại: Tản văn, ngọt, SM, ngược,...
👉 Phần 1:
——————————————-
"Kính chào quý khách"
Nhân viên cửa hàng tiện lợi cúi đầu chào Kokonoi. Cậu bước vào dự định sẽ mua gì đó ăn vào buổi tối nhưng nghĩ lại thì chưa đói lắm nên Kokonoi quyết định không ăn mà chỉ mua nước.
"Cậu có thể tránh ra một chút cho tôi lấy chai nước được không?" - Một chàng thanh niên có mái tóc vàng như hoa hướng dương kèm theo đó là đôi mắt xanh hút hồn.
"Ờ...ừm...vâng" - Kokonoi bối rối tránh qua một bên.
"Cảm ơn" - Cậu thanh niên đó lấy đồ xong rồi không quên cúi đầu cảm ơn Kokonoi.
"Người gì đâu đẹp trai vậy..." - Kokonoi suy nghĩ nhìn theo sau lưng của chàng thanh niên đó. Phải chăng cậu đã yêu ngay cậu ta từ cái nhìn đầu tiên....?
——————————————
Thói quen tới cửa hàng tiện lợi hàng ngày của Kokonoi đúng là không thể bỏ được. Dù đói hay không thì ngày nào cậu ta cũng ghé vào đó. Và hình như cậu thanh niên đó cũng vậy...
Bước ra khỏi cửa Kokonoi thấy cậu thanh niên đó đang ngồi ở băng ghế công viên trước cửa hàng. "Có nên bắt chuyện không nhỉ?" - Não chưa kịp nghĩ thì cái chân đã tự động phản chủ mà bước đến.
"Tôi có thể ngồi đây không?" - Kokonoi nói.
"Ừm..." - cậu thanh niên kia cũng đáp lại.
"Tôi là Kokonoi Hajime, tôi sống ở căn chung cư tầng 32..." - Kokonoi đưa cho cậu thanh niên kia lon nước. "Tôi mua dư, mời cậu".
"Inui Seishu, tôi cũng ở tầng 32" - Inui cười đáp lại.
Hai người họ cứ ngồi nói chuyện ở công viên đó. Họ cũng đã thân thiết hơn với nhau...
—————————————————
"Này, Inui qua nhà tôi chơi không?" - Kokonoi vỗ vai Inui khi nhìn thấy cậu ở ban công chung cư.
"Hừm, cũng được, sẵn tôi sẽ nấu gì đó để ăn" - Inui xoay người lại đi chung với Kokonoi.
Hai người nấu ăn chung, nói đúng ra là chỉ có Inui nấu còn Kokonoi ngồi nhìn. Bỗng nhiên Kokonoi bước đến ôm Inui.
"Cậu làm gì vậy?" - Inui khựng người lại.
"Em biết như vậy hơi nhanh nhưng em có thể yêu anh được không, Inui?" - Kokonoi gục mặt vào cổ và thì thầm vào tai Inui.
"Rât tiếc phải nói điều này nhưng tôi không có cảm giác với đàn ông" - Inui gỡ tay Kokonoi đang ôm eo cậu ra.
Kokonoi lùi về sau, cậu cúi gằm mặt xuống đất, cậu lẩm bẩm trong miệng. Sao lúc này Kokonoi trong hắn thật đáng sợ.
"Tại sao anh không yêu em?"
"Tại sao Inui không yêu em?"
Kokonoi cứ luôn miệng lẩm bẩm trong miệng. Hắn nhìn lên phía Inui. Như cảm nhận được điều gì, Inui quay mặt lại thì Kokonoi đã lao tới chiếm lấy môi cậu. Kokonoi ghì tay Inui xuống, hắn toả ra luồng khí nóng bao phủ cơ thể. "Dừng lại đi" - Inui muốn thốt lên nhưng lưỡi của Kokonoi đang cuốn lấy cậu. Kokonoi lúc này như con thú muốn ăn thịt Inui. Kokonoi kết thúc nụ hôn nống cháy ấy, cậu cắn vào cổ của Inui.
"Aaaaaaa...." - Inui hét lên vì đau đớn - "Nhả ra Kokonoiiii" - Cậu cố gắng đẩy Kokonoi ra nhưng không được, cổ và cổ tay cậu đau quá...
...Xoẹt...Tiếng xé áo vang lên....Kokonoi đè cậu xuống sàn.
"Dừng lại đi làm ơn" - Inui cau mày nhìn Kokonoi.
...Slap...một cái tát trời giáng phang thẳng vào mặt Inui. "Câm mồm" - Kokonoi vừa đưa tay xuống ngực cậu thì hắn ta dừng lại. Hắn ta khóc...như một đứa trẻ gục xuống ôm Inui.
"Em xin lỗi...em xin lỗi Inui. Em không kiểm soát được nhân cách còn lại". - Kokonoi nức nở.
Inui đứng dậy mở cửa phòng đi về, bỏ mặc Kokonoi ngồi đó, trong căn phòng sặc mùi tội lỗi....
————————————
Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro