Phần 2: Sự giày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————-
Đã 3 tuần trôi qua, sự tội lỗi ấy vẫn giày vò trái tim của Kokonoi, cậu cảm thấy mình thật sự tồi tệ, như một thằng khốn nạn. Cậu nhìn đi nhìn lại cái góc nơi cậu đã cư xử như một tên biến thái. À không, không phải cậu, là nhân cách khác của cậu chứ.
Kokonoi bị mắc chứng đa nhân cách, các nhân cách có thể biết được những việc nhân cách kia đã làm. Sau mỗi lần tổn thương tâm lý nặng nề, một nhân cách lại được sinh ra, tới giờ cậu đã có tổng cộng là 5 nhân cách....Cậu gục xuống đầu gối, nước mắt lăn từng dòng.....Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Kokonoi, cậu có nhà không? Mở cửa cho tôi với!" - Inui ở ngoài gõ cửa và nói vọng vào.
Kokonoi sợ hãi nhìn cánh cửa, cậu không dám đối mặt với Inui...
"Mở cửa đi, tôi biết cậu ở trong, đừng tránh mặt tôi nữa." - Inui dồn dập gõ cửa.
Kokonoi vẫn ngồi tại chỗ im lặng. Làm sao mà đối mặt được cơ chứ? Một lúc sau cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Cậu đứng lên từ từ tiến lại gần cánh cửa. Nhìn qua mắt thần* trên cửa, không thấy ai. Cậu ta liền mở cửa ra kiểm tra thì một cánh tay theo đà đẩy cửa vào trong.
"Đúng là không lừa cậu thì cậu không mở cửa mà" - Inui liếc mắt cậu một cái rồi bước vào trong, sẵn tiện đưa tay lên mở đèn. "Không mở đèn cậu sẽ bị cận đấy".
Kokonoi đóng cửa lại, cúi xuống nhìn theo chân của Inui. Giờ cậu phải làm gì đây?
"Nhà như cái ổ chuột ấy. Cậu không dọn à?" - Inui vừa nấu ăn vừa cau mày nói.
"Ừm...thì...như anh thấy đấy" - Kokonoi ngại ngùng đáp.
"Không sao, ăn xong chúng ta sẽ dọn dẹp". - Inui cười, cậu bưng đồ ăn ra bàn kèm theo vài cái chén. "Chúng ta ăn thôi, chắc cậu đói rồi nhỉ?" - Inui lấy cơm cho Kokonoi, không quên cười với cậu một cái.
Bữa cơm diễn ra rất yên bình."Inui nấu ngon thật" - Kokonoi vừa ăn vừa nghĩ, cậu vẫn bối rối, vẫn lo sợ. Nếu Inui giận thì không sao nhưng Inui tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra làm cậu càng lo hơn. Đột nhiên có gì đó lạ lạ. Cậu ta liền để bát cơm xuống...
"Anh không giận em sau vụ đó sao Inui?" - Kokonoi thay đổi thái độ.
"Nếu không thì sao?" - Inui nhìn thẳng vào Kokonoi.
"Chẳng lẽ anh có tình cảm với em?" - Trong mắt Kokonoi lúc này đang lấp lánh một tia hy vọng.
"Tôi đã nói tôi không thích đàn ông...."-  Inui né tránh ánh mắt từ Kokonoi.
"Vậy anh không thấy ghê tởm em? Sau tất cả những chuyện đó?" - Kokonoi vừa nói vừa bước tới chỗ Inui. Cậu ghì chặt cổ tay Inui.
"Tôi....Nếu nói tôi không thích đàn ông, chắc là nói dối" - Inui cười trừ, ánh mắt buồn như nhận ra điều gì đó - "nhưng tôi đã rất nhớ cậu, và tôi không biết cảm giác này là gì?"
....Slap...một cái tát bay vào mặt Inui. Inui ngây người nhìn Kokonoi. "Sau tất cả anh nói anh yêu tôi sao?" - Kokonoi tức giận gầm lên. Inui không hiểu hắn ta giận dữ vì điều gì. Inui cười rồi nói.
"Có lẽ tôi đã thích cậu thật..." - Inui thú nhận.
Kokonoi cầm tay lôi cậu ta vào phòng và quăng cậu lên giường. Kokonoi lúc này sặc mùi dục vọng. Dường như có vẻ thấy được sự giận dữ trên khuôn mặt ấy. Kokonoi trói tay Inui lại...xoẹt....xoẹt...Tiếng xé quần áo vang lên....toàn thân thể của Inui phơi bày ra trước mắt Kokonoi. Cậu ta xấu hổ muốn che nhưng không che được. Kokonoi liếm khắp thân thể cậu. Rồi lần mò tới đôi môi kia."ưm...ưm...ư" - Inui thốt lên vài tiếng, hẳn cậu đã quen với việc này từ lần trước. Đột nhiên, Kokonoi cắn xuống ngực cậu. "Aaaaaaa....." - Nước mắt Inui tuôn ra, Kokonoi ngày càng cắn sâu hơn, máu đã chảy. Kokonoi dùng tay sờ xoạng xuống dưới "cậu bé" của Inui.
"Anh cương rồi? Anh thích em làm thế à?" - Kokonoi nhìn lên vẻ mặt biến thái. Cậu nắm lấy tay Inui rồi ngồi lên người cậu ta. Kokonoi liếm cổ Inui, cậu đưa tay vào miệng của Inui.
"Liếm đi!" - Câu nói như ra lệnh, Inui bất giác cắn vào tay Kokonoi. Hắn ta trừng mắt nhìn qua Inui. Dự cảm chẳng lành kéo tới.....
———————————-
(*) Mắt thần: Lỗ nhìn trên cánh cửa thường thấy ở chung cư

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro