ii; mày lo cho tao à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày vừa gặp phải chuyện gì à?"

Sáng nay trời trong, cơn gió đầu mùa khẽ lướt qua da thịt khiến đầu óc người kia tỉnh táo hẳn. Vừa mở cửa, hắn ta đã bắt gặp đám mây đen xù xì bay thẳng vào trong. Ừ, đoán chắc hôm nay trời sắp có bão, vì hiếm khi Draken trông thấy anh khó chịu như vậy.

Inui bình thường chả bao giờ thể hiện ra cái vẻ cau có của mình, dù rằng anh có chút khó gần, đặc biệt là gương mặt với vết bỏng ghê sợ ấy khiến người ngoài không quen tiếp xúc với Inui nhưng hắn đã cùng anh làm việc đủ lâu để biết khi nào người kia tức giận. Lại còn thể hiện rõ rệt lên mặt thế kia thì chắc là vừa gặp phải chuyện gì uất ức lằm. 

Mà, Draken chỉ nghĩ thế chứ hắn không nói ra. Rồi hỏi chuyện anh vài câu, nếu muốn thì người kia có thể giãi bày cùng hắn, không thì thôi vậy. Dù lo lắng cho bạn mình nhưng hắn không tự tin mình đủ thân thiết với Inui để vượt qua cái làn ranh "riêng tư" kia. 

Giữa cả hai vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình. Và Draken đã sớm chấp nhận rằng thứ đó không thể phá vỡ, vậy nhưng hắn biết bức tường đó đã dần mỏng hơn trước nhiều. Thế cũng đủ rồi...

"Tao không chắc nữa. Có một con bọ bay vào phòng tao khi tao đang ra ngoài ban công ngắm trăng. Sau đó nó cứ bay vòng quanh tao và phát ra tiếng vo ve vò vè khiến tao nhức hết cả óc."

Trái với suy nghĩ của hắn, có lẽ Inui đã quyết định trải lòng mình, dù rằng có hơi trừu tượng một chút chăng? Ừ thì Draken vốn biết Inui ghét bọ, mấy hôm làm trong cửa hàng có tiếng kêu vo ve anh cũng là người mang đồ đi đập đầu tiên, đến mùa của côn trùng thì lại càng tệ hơn nhiều. Tuy thế, chắc con bọ này to lắm nên người kia mới cáu giận như vậy. Hoặc không, Draken chắc chắn thứ mà người kia nói tới không phải con bọ.

"Sao mày không lấy đồ đập nó đi?"

Trước đó đã có một vị khách bước vào, và Draken bắt đầu chăm chút cho chiếc xe của họ khi vẫn còn đang nói chuyện với Inui cũng đang ở một góc khác tập trung làm việc. Nếu cửa hàng không có khách đứng đợi, họ thường xuyên trò chuyện như vậy suốt quá trình làm việc. 

Ban đầu thì Inui hiếm khi trả lời hắn. Nhưng một thời gian thì cả hai cũng đã làm quen dần với chuyện này, thế nên cũng không có gì là lạ khi họ càng thân thiết với nhau hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mưa dầm thấm lâu. Dần dần, bầu không khí trong tiệm đã thoải mái hơn trước nhiều. 

"Cây vợt ở nhà tao nhỏ quá không đập được." 

Inui đáp lời rồi tiếp tục công việc của mình. Cuộc hội thoại mau chóng dừng lại ở đó và anh bỗng nhớ về những gì mà gã nói với anh vào bữa sáng. Khó chịu.

Mái tóc bạc của người kia trông thật lạ lẫm và Inui không chắc rằng mình có thể quen với nó ngay. Tâm trạng của Inui bồng bềnh như bong bóng, rối như tơ vò. Có lẽ tám năm thật dài, tất cả những điều về gã trong tâm trí anh biến mất hệt như cái cách mà người kia bỏ quên giấc mơ đêm qua ngay khi vừa bắt gặp ánh rạng đông.

Ừ, có lẽ quãng thời gian cả hai bên nhau cũng không dài đến thế. Kokonoi đối với anh chỉ như một giấc mộng dài đằng đẵng, vậy nên Inui mới quên đi gã thật dễ dàng. Hoặc không. Hay bởi vì tấm gương anh đã đập vỡ đêm ấy khiến cho tâm trí người đó tỉnh táo hẳn. Vừa bi luỵ lại vừa căm hờn, để rồi bị cái xúc cảm rối ren ấy lừa lọc, chẳng biết bản thân phải đi về phương nào.

Là biển rộng mênh mông hay sa mạc trùng trùng? Mặt đất mòn mỏi hay trời cao gãy vụn?

Lại là những câu hỏi ngớ ngẩn.

"Tao nghĩ mày không nên ở lại đây, nhà tao không an toàn cho mấy thằng như mày đâu."

Inui một lần nữa lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí đặc quánh ấy, khó chịu ăn tiếp phần của mình. Có lẽ chỉ cần gặp gã thôi người kia cũng đã thấy buồn nôn, nên anh muốn Kokonoi khuất khỏi mắt mình càng nhanh càng tốt. Hoặc không, chính anh cũng đang sợ hãi việc phải đối diện với chiếc gương đó.

Gương bị vỡ. Inui thấy được vô vàn cái bản ngã đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Và tâm hồn người ấy nhiễu nhương hệt cái cách sóng lăn tăn, xô dạt vào bờ cát trắng. Hoang hoải những cơn gió đầu mùa. À, là gió bấc.

Mùa gió bấc là mùa của xui xẻo và bệnh tật, của những lo âu triền miên trải dài không ngớt. Đại dương không thích ngắm nhìn gió chướng, vì người khác quan niệm rằng thứ mà nó gồng gánh trên vai là tai ương. Nhưng thứ mà những ngọn gió mang theo chẳng có gì ngoài vài ba cái kỉ niệm nhạt nhoà từ phương trời xa tít. Là nơi mà Inui chưa từng đặt chân đến chăng?

Inui vươn tay chạm đến bầu trời xanh rồi dừng lại giữa không trung. Anh lùi bước. 

Mùa gió chướng mà ra đến biển thì thật không tốt chút nào.

"Mày lo cho tao à?" Kokonoi hỏi, nhưng thật sự gã cũng chẳng hi vọng mấy về điều mình vừa nói ra.

Cái thế giới của cả hai làm gì có chỗ cho "sự lo lắng"? Đã buông thõng rồi thì nên ngừng lại tại đó thôi... Chỉ là, vốn dĩ Kokonoi chưa từng trông đợi vào những giấc mộng ngọt ngào mà mình từng mơ thấy khi rời xa anh. Thế nên dù chỉ một chút, mỏng manh đến thế nào thì gã ta cũng muốn tin vào. 

Nếu nó xảy ra thì gã sẽ lẳng lặng vui mừng ở cái góc khuất nào đó. Còn không thì cũng chẳng có gì phải thất vọng cả. Không có hi vọng thì không có tuyệt vọng, không có trông chờ thì sẽ chẳng có buồn đau. Thế giới nhơ nhuốc này đã dạy Kokonoi thế đấy, muốn tồn tại thì phải biết hi sinh, vứt bỏ, giẫm đạp, và đừng mong đợi.

Chỉ là, một chút thôi, người kia muốn tìm đến anh, đến bến đỗ bình yên trong tâm trí. Đứa trẻ lạc lõng ấy mong chờ một nguồn sáng chân thật. Gã muốn tin rằng Inui vẫn chưa bị vấy bẩn bởi thứ mực đen sì kia, thế là đủ rồi.

"Không, tao lo cho bản thân mình. Tao không muốn trở thành đồng loã với mày. Tao chỉ cần một cuộc sống yên ổn trong một căn nhà bình thường, cứ như thế, kết hôn, sinh con và hạnh phúc. Vậy là đủ rồi." Vậy là đủ, Inui nói, giấu nhẹm đi niềm bộn chộn trong lòng mình. 

Anh chưa từng thật lòng nghĩ về những thứ đó khi mà cuộc sống này được tạo ra từ những sai lầm, Inui đang chuộc tội và điều vừa nói ra khiến anh cảm thấy buồn nôn. Đồ ăn sớm nay tệ hại vô cùng và anh ước gì mình có thể rút lại những lời ấy.

Nhưng đó là sau khi gã rời khỏi đây. Nếu lời nói dối khó nghe này khiến người kia nhận thức được vị trí của mình và biến khỏi cuộc đời anh thì tốt. Inui không ngại đối mặt với địa ngục phía trước hay những con quỷ đang than gào muốn ăn thịt kẻ dối trá này. Chỉ cần Kokonoi không xuất hiện ở đây nữa, thế là đủ.

Lồng ngực ai bị bóp nghẹn, đau điếng. 

Vậy mà ngay sau đó Inui đã nghe thấy tiếng đập bàn mạnh bạo của gã. Ừ, anh đoán chắc là ở cái thế giới đó nhiều năm như vậy, Kokonoi đã quên mất cách nói chuyện bình thường rồi. Chỉ là, mỗi hành động nhỏ nhoi của người kia cũng khiến Inui chướng mắt đến cùng cực. Làm ơn đi, anh muốn đuổi gã ra khỏi đây ngay lập tức.

Nếu anh nói mình chán ghét Kokonoi, vậy tên cứng đầu đó có rời đi không nhỉ?

Không, gã thật sự rời đi thì người kia sẽ cô đơn lắm.

"Mày có ý định kết hôn với ai?" Giọng gã khản đặc và khó nghe vô cùng. 

Inui cảm nhận được cái vị bạc xỉu trong miệng mình đắng nghét, hôm nay món đồ uống yêu thích của anh cũng bị gã làm cho dở tệ. Chướng mắt thật. Anh đặt chiếc cốc sứ kia xuống và không trả lời câu hỏi của gã ngay. Inui có cảm giác bản thân đang bị thất thế trước cái ánh mắt đen láy vẫn đang ghim chặt lấy cơ thể mình.

Tuy thừa biết người kia đang dần mất kiên nhẫn nhưng Inui không thích nhún nhường kẻ khác, đặc biệt là Kokonoi. Gã đang khiến anh khó chịu. 

"Đó là chuyện của tao, mày có muốn tao mời mày tới làm phù rể không?" 

Inui cười giễu, giọng điệu bỡn cợt như không có gì. Đôi mắt kia mịt mờ và không khó để đoán ra anh đang tức giận. Thế mà đối với Kokonoi, điều ấy lại quá đỗi lạ thường. Nụ cười của anh không rẻ mạt như vậy và cái cách người thay đổi sau đám cháy đêm đó rõ rệt đến nỗi gã không muốn nhắc lại. Vậy sao bây giờ anh lại cười?

Kokonoi không muốn làm người kia tổn thương, mặc cho lòng gã vẫn đang bị thứ gì đó đè nén. Nặng trịch. Cơ thể gã cứng đờ như một cỗ máy bị rỉ đang cố ghì chặt lấy những nanh ốc yếu ớt và xoay vần thứ bánh răng kẹt cứng một chỗ. Gã hạ mình.

"Không, tao xin lỗi..." 

Vậy đấy, lần đầu tiên trong đời Kokonoi hạ mình xin lỗi một ai đó. Người duy nhất nghe thấy những lời đó lại để nó ở ngoài tai, như thể cái điều mà anh vừa nghe ấy, chẳng đủ để khiến lòng người lay động. Đồng cỏ xanh mênh mông giam chân gã ở một góc của chân trời, còn Inui thì vươn cao đôi cánh muốn chạm đến bình minh. 

Hai con người gánh gồng trên mình những ước mơ và lí tưởng khác biệt. Khi người vươn tay ôm lấy gã, Kokonoi đã lờ đi như thể bản thân cô độc vô cùng. Và giờ gã quay lại đây, tuyệt vọng níu kéo đôi bàn tay đã thu lại, thế nhưng Inui thay đổi rồi. Mọi thứ về anh trong kí ức của gã đều đã bị xoá sạch, trống trơn, rỗng tuếch.

"Mày xin lỗi cho cái gì cơ? Nghe buồn cười lắm đấy. Tao có nên cảm thấy vinh dự vì nghe thấy lời đó từ miệng của một thằng trong Phạm Thiên không, quý hoá quá."

Inui đứng dậy và bắt đầu thu dọn phần ăn của mình, thật may mắn vì cuộc trò chuyện ấy đã dừng lại ngay khi bữa sáng kết thúc, nếu không, Inui thật sự sẽ không thể kìm nổi lòng mình mất. Khi anh chuẩn bị xong mọi thứ và sắp rời khỏi gian phòng nhỏ, anh không thấy gã nữa. Đoán rằng người kia đã đi rồi, tâm trạng trĩu nặng trong lòng anh như được giải thoát. 

Dù vậy, người kia vẫn cảm thấy có cái gì đó đang níu chân mình lại trong bầu trời của đêm không trăng. Tiếng khóc tang thương từ hàng anh đào yểu mệnh đìu hiu nơi góc phố, thứ sắc hồng nó khoác trên mình trông thật giả tạo. Đáng thương. Người đó đang khẽ khóc.

Hệt như con mèo đen Inui đã gặp. Bị vứt bỏ ở một góc, không nơi nương tựa, lạc lõng và chỉ có thể mòn mỏi chờ mong một ngày mai ai đó sẽ ôm ấp mình vào lòng. Và đáy lòng người dâng lên một nỗi niềm khó tả, âm ỉ đến khó chịu. Cái thứ mà Inui ghét nhất trên cõi đời này - "sự đồng cảm".

Và Inui vô thức lên tiếng khiến Draken khựng mình. "Có lẽ tối nay tao sẽ về trễ, mày nghĩ tao có nên rủ ai đó uống rượu cùng mình không?" 

Chà, hắn đoán con bọ đó cũng phải đáng gờm lắm mới khiến người kia ghét bỏ đến vậy. 

"Tao đi cùng mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro