ii; ngừng mộng tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống. Nắng tắt. Gã lê từng bước chân nặng nhịp trên con phố vắng người. Hiếm khi nào Kokonoi cảm thấy mình rảnh rang đến thế. Đáng ra giờ này gã hẵng còn đang bù đầu ở một xó nào đó của Phạm Thiên với mớ công việc chất đống nào kia. Vậy mà... Ừ, gã có cảm giác mình sắp mất việc đến nơi rồi.

Nửa đêm trước Kokonoi không nói không rằng mà bước ra khỏi đó. Sự biến mất của gã đối với tổ chức không phải là chuyện đùa, cái này thì bản thân gã rõ nhất. Kokonoi cũng không điên đến mức dọn đồ chạy đi ngay trong đêm chỉ vì cái danh "việc quan trọng nào đó". Có việc gì cấp thiết bằng cái mạng của gã không? Gã từng nghĩ như vậy. Không, đó là nếu cái "việc quan trọng nào đó" ấy không liên quan đến Seishuu của gã.

Mọi việc dính líu đến anh đều khiến Kokonoi trở nên mù quáng, đần độn. 

Đến cái mức mà một người chẳng rỗi hơi đi thuyết phục người khác như thằng Sanzu cũng phải cáu gắt đuổi gã đi. Nó hiểu được tâm tư của thằng luỵ tình này thì tốt nhưng ở cái ổ Phạm Thiên đó thì làm quái gì có thứ thật sự tốt lành đâu. Dám cá rằng gã mà hó hé một chút cái ý định muốn động đến vị vua của thằng chả thì phát súng đầu tiên Sanzu bắn sẽ vào đầu Inui trước hết. 

Là thế đấy, thằng Sanzu nó thả gã đi là vì nó biết thừa điểm yếu của Kokonoi rồi. 

Thật ra gã cũng biết rằng anh không thật sự mảnh mai đến vậy, hay ít nhất thì Inui cũng có thể phản kháng lại dù rằng người kia đã không vận động tay chân một thời gian dài rồi. Anh đâu có yếu đuối chút nào đâu. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái viễn cảnh phát đạn trên khẩu súng nào đó nả thẳng vào người Seishuu, tim gã giật thót.

Kokonoi lo, gã sợ chết đi được.

"Mẹ kiếp!" Rủa thầm một tiếng, gã mở điện thoại lên và nhận được cuộc gọi từ bên kia, là bên Phạm Thiên. Gã bắt máy và lánh sang một góc nào đó thay vì trả lời ngay. Chắc người kia cũng thừa biết, chỉ cần bản thân mình bất cẩn một chút thôi thì mấy thứ cực hình như "căn phòng màu trắng", "tứ mã phanh thây", "tùng xẻo",... ngỡ chỉ có trong mơ sẽ đến với gã ngay. 

Mà cũng không hẳn là thế, người như Kokonoi mà bị bắt thì cũng xem như có giá trị lợi dụng, biết đâu gã sẽ nhận được cái đặc ân bị tra khảo trước khi chết thì sao? Tệ thật, thế nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn nhiều. Tuy nghĩ thế, vậy mà giờ này gã vẫn còn lang thang ở đây với mái tóc bạc đặc trưng của mình, bảo Kokonoi là thằng ngu cũng không sai, gã sắp hoá rồ vì Inui rồi.

"Vụ gì?" Kokonoi hỏi và đầu dây bên kia không đáp lại ngay, cái giọng trưởng thành của ai đó vang lên bên tai của gã, đều đều. Và khuôn mặt cau có của người kia có hơi giãn ra một chút.

"Mày chắc không đấy? Tao vứt việc qua một bên như thế mà chưa phải chịu phạt à?" 

Kokonoi nghi hoặc hỏi nhưng đáp lại chỉ là nụ cười bên kia điện thoại, xem chừng người nào vừa nghe được cái gì thú vị lắm. Cái giọng điệu bỡn cợt kia lại tiếp tục, nhưng không còn dè dặt như khi nãy nữa.

"Có làm sao đâu? Tao cũng bỏ việc hoài đó thôi, miễn là mày vẫn ngoan ngoãn nôn tiền ra cho tổ chức là được rồi. Mày tự biết giới hạn của mình mà đúng không?" 

Giọng tên đó vẫn nhẹ như không. Dẫu thế, Kokonoi thừa biết đó là một lời cảnh cáo gã hãy biết rõ vị trí của mình. Gã không đáp lời, cúp thẳng. Có lẽ gã không nên chạy thẳng đến nơi ở của Inui chỉ vì vô tình trông thấy bóng dáng lờ mờ của một ai đó thơ thẩn trên tầng thượng khu chung cư của anh. Trời khi ấy đã khuya và Kokonoi không chắc rằng bản thân thật sự tỉnh táo. Có thể gã nhầm chăng?

Nhưng Kokonoi không hối hận. 

Nếu đêm qua gã không điên cuồng chạy đi tìm anh thì những điều xảy ra sau đó, kẻ ấy không dám nghĩ tới. Kokonoi sợ rằng có lẽ bây giờ thân xác của anh đang nằm yên trong chiếc hộp với những nhánh hoa trắng màu, gã không chắc thứ ấy có còn nguyên vẹn hay không nữa. Vậy nhưng có một điều chắc chắn, đến cả lễ tang của Inui Seishuu, gã cũng không được quyền xuất hiện. Thế đấy, nên Kokonoi không thấy hối hận khi đã vội vã lao đi và kịp thời ôm thân thể ấy vào lòng.

Gã đã chấp nhận đối diện với quá khứ sau khi mải rong ruổi dạo chơi và trốn chạy những xúc cảm cứ mãi rục rịch trong lòng mình. Chỉ là, cái tương lai mà Kokonoi nguệch ngoạc vẽ nên cho cả hai người ấy, khung cổ tích mà gã đã vụng về viết ra cho cả hai cứ mãi xa vời vợi. Anh thứ tha cho gã là một chuyện, còn gã, bước vào Phạm Thiên rồi thì gã có thể đường hoàng đến bên Seishuu hay không?

Kokonoi không biết.

Hoặc không, gã thừa biết là điều ấy không thể nào xảy ra. Thế mà kẻ hèn nhát kia vẫn sợ phải đối mặt với cái hiện thực tàn khốc rồi vội vàng lánh mình vào thế giới đẹp như thơ để trốn chạy những niềm đau mà bản thân không dám đương đầu. Là vậy sao? chạy trốn, chạy trốn và chạy trốn, để rồi khi nhận ra thì bản thân đã lạc lối tự bao giờ.

Nguồn sáng duy nhất soi lối cho Kokonoi là Inui vẫn đang quay lưng đi. Và gã vội vã trở về với vòng tay của người mình thương vô ngần. 

Nhưng tiếc thay, Inui không chấp nhận gã.

Khi ai đó đã chịu quá nhiều thương tổn, trái tim của họ sẽ rắn rỏi hơn, những vết thương sẽ dần chai sạn theo thời gian. Và gã biết, rằng anh lẫn gã đều đã vô thức xem việc tổn thương lẫn nhau là lẽ thường tình. Thế nhưng khi người kia ngoảnh mặt đi, Kokonoi vẫn đau đớn, xót xa. Đau. Và gã tự hỏi, Inui có từng gánh lấy những đau đớn ấy giống gã không?

Kokonoi không biết.

Gã có bao giờ bận tâm đến anh đâu mà biết? Những lúc người kia khẽ khàng khóc than, gã có nghe thấy đâu mà hay? Kokonoi có bao giờ nắm lấy bàn tay của người kia đâu mà thấu? Inui của gã ấy, anh của gã đã phải chịu nhiều lắm, tự thuở nào rồi cơ. Thế nhưng thay vì nói ra, người lại ôm những nỗi niềm ấy vào lòng mình, giấu nhẹm đi chẳng để cho ai nhìn thấy. Gã cứ ngỡ rằng anh mạnh mẽ lắm, thế rồi một sớm mai hồng, tâm trí người nhẹ bẫng như không. 

Inui lẳng lặng rời đi.

Rời xa khỏi mặt đất nhưng cũng chẳng hề chạm tới bầu trời, vượt qua cả ban ngày nhưng lại chẳng tiến về với màn đêm. Chỗ mà anh đặt chân đến ấy, là chân mây xanh thăm thẳm. Xanh rờn. Màu xanh vô tri. Đẹp. Nhưng lại chẳng khiến lòng người an yên. Vô giá trị. Chỗ ấy gã có bao giờ đến hay chưa?

Kokonoi không biết.

Gã chả biết cái quái gì hết! Thế mà lại vờ vĩnh bảo mình muốn thay đổi, rằng bản thân sẽ không còn khiến anh đau lòng, hứa hẹn những điều ngớ ngẩn gì đó về một ngày mai. Hệt như một đứa trẻ đang thề thốt những lời vô nghĩa để đòi lại món đồ chơi ưa thích của mình.

Sau khi hài lòng vì giành lại được thứ đồ chơi ấy rồi, đứa trẻ đó rồi sẽ chẳng hề bận tâm đến nó nữa. Và có lẽ gã cũng thế chăng? 

Dù phải hay không thì trong mắt của Inui, Kokonoi là kẻ như vậy đấy.

Rồi gã cảm giác được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Kokonoi quay người lại và bắt gặp một kẻ mà bản thân chẳng muốn gặp tẹo nào. À, Draken. Hắn đang dìu Inui trên tay, khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì uống quá chén, kể cả cái vết bỏng đã dịu hẳn trên mặt cũng hiện lên rõ lồ lộ. Mỗi khi uống rượu là cái vết ấy lại nóng bừng.

Kokonoi thề rằng một giây sau đó ruột gan gã gần như đã đảo lộn hết cả lên. Cái thứ khốn nạn gì đây? Thằng bạn của gã say xỉn và thản nhiên để một ai đó đưa về nhà? Gã cũng không nghĩ mình lại tức đến thế, chỉ là, đôi mắt đen láy của gã bắt gặp gương mặt yên bình của người kia, Kokonoi điên tiết.

"Mày làm gì ở đây?" 

Draken nhìn Kokonoi, lạnh giọng hỏi, sự xuất hiện của gã không khiến hắn bất ngờ. Hoặc đúng hơn là người kia đã lờ mờ đoán ra từ lúc nghe xong câu chuyện của anh rồi nhưng vẫn phải hỏi cho có lệ. Việc gặp gã ở đây thật sự trùng hợp, trùng hợp một cách oái oăm và Draken không biết hắn phải làm gì với tên phiền toái kia nữa.

"Sao mày lại đi cùng Seishuu?" 

Kìm lại mấy cái cảm xúc dư thừa trong lòng mình, Kokonoi hỏi. Nhưng tất nhiên, Draken không phải là một tên dễ dàng cạy miệng như vậy, nhất là việc này có liên quan đến bạn bè hắn, ít nhiều gì người kia cũng chẳng muốn nói ra.

"Phải việc của mày không?" Draken hỏi vặn lại.

Từ bao giờ Kokonoi lại trở nên nông nổi và dễ nhìn thấu thế này? Gã điều chỉnh lại nhịp thở của mình một chút để trở về với cái dáng vẻ lúc đầu. "Tao không nghĩ là Seishuu sẽ cho một thằng như mày vô phòng cậu ta, đến đây là được rồi."

Kokonoi đã ở với Inui đủ lâu để hiểu rõ tính của anh, nếu là Inui thì dù là mười lăm năm trước, hay tám năm trước, kể cả bây giờ đi nữa gã vẫn tự tin rằng mình thấu hiểu người ấy. Anh chưa bao giờ cho phép Kokonoi bước vào không gian của mình sau ngần ấy thời gian. Gã không nghĩ rằng một người như Draken sẽ được người kia tin tưởng như vậy.

Lỡ mà có thì sao? Lòng gã thoáng dấy lên nỗi lo âu, ngay sau đó thứ ấy bị vứt vào một góc. Không thể nào xảy ra được... đâu nhỉ?

Draken nhìn Kokonoi một lúc, hắn không đáp lời, chắc là đang suy nghĩ điều gì đó về cậu bạn của mình. "Tao cũng chẳng nghĩ rằng Inui nó cho phép thằng như mày bước vào đâu..."

Nực cười thật.

Như thể hắn ta đang nhìn thấu mọi chuyện vậy, điều ấy khiến gã không vui lắm, may sao, sau đó Draken đã đẩy Inui vào người gã thay vì tiếp tục đối đáp lại với người kia. Có lẽ hắn cũng không chướng mắt như Kokonoi nghĩ, hoặc Draken chỉ đang cố tỏ ra tốt bụng với gã mà thôi. Nói sao nhỉ, thương hại ấy.

"Kokonoi... Nếu thực sự muốn quay đầu ấy, tao khuyên mày đừng cố làm những việc vô nghĩa nữa, nếu không thì đến cả việc nhìn mặt nó cũng chả muốn thấy mày đâu."

Draken buột miệng cho gã một lời khuyên không hề cần thiết. Hẳn rằng hắn chẳng hề có thiện cảm với người kia đâu, vậy nhưng bỗng nhớ lại những lời khi nãy Inui nói với mình, hắn không kìm lòng được. Nếu lời này có thể khiến tình trạng của anh khá khẩm hơn một chút thì xem như Draken làm việc trượng nghĩa vậy.

Chẳng là nhìn Inui với Kokonoi ấy, Draken có cảm giác hắn thấy được cái cách hai kẻ kia rồi sẽ bỏ lỡ nhau hệt như hắn của ngày xưa cũ - kẻ đã vụt mất đôi tay của một Ema mà hắn đã thương vô cùng. Một nỗi bất hạnh là quá đủ rồi, Draken không muốn bắt gặp kẻ thứ hai phải chịu chung cảnh ngộ. Và thật là ngớ ngẩn khi trông thấy cái cách Kokonoi cố gắng nắm lấy bàn tay của Inui bằng thật vụng về và xuẩn ngốc.

Phiền thật, hắn chẳng muốn vướng vào chuyện này chút nào. Tốt hơn là không dính dáng gì đến Phạm Thiên nữa vì người bạn thân của hắn đang ở đó. Nhưng, ừ thì, chuyện đã đến vậy rồi sao có thể giương mắt đứng nhìn đây?

"Ừ... cảm ơn." 

Hai từ phía sau bị nghẹn lại trong khuôn miệng của gã. Chắc là khó chịu lắm nhỉ, chịu thôi, dù sao Kokonoi cũng không thể ngó lơ lời khuyên của Draken. Dù có tức điếng người đi nữa thì gã vẫn đủ tỉnh táo để biết hắn đang nói tới cái gì. 

Gã sợ sợi tơ mỏng manh này sẽ đứt đoạn.

Dù bị căm ghét đến vậy, Kokonoi vẫn không muốn từ bỏ. 

Kẻ mang sức mạnh ấy toả mình và mạnh dạn dấn thân vào con đường chông gai mặc xác cái "một ngày mai" bản thân sẽ bị ngàn vạn con quỷ gớm ghiếc kia nuốt chửng.

Và rồi Kokonoi tự hỏi:

Điều đó có quan trọng hơn Seishuu không?

tình khuyết - hết chương ii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro