iii; ai sẽ nắm lấy bàn tay ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" - Tiếng cửa gỗ khẽ khàng đóng lại, Kokonoi cẩn thận dìu người kia vào trong. Cả căn hộ lờ mờ không có lấy một tí ánh sáng khiến gã khẽ nheo mắt, phải mất một lúc lâu sau mới có thể thích nghi với ánh trăng le lói hắt qua chiếc màn cửa trắng xoá ngoài ban công. Và Kokonoi chợt nhận ra người kia đã từng cô đơn thế nào khi sống trong căn nhà ấy.

Gã bắt gặp cái bóng dáng vật vờ của ai kia chếnh choáng bước vào trong, đi đi, đi lại một con đường quen thuộc đến chán chường. Cô độc lắm, phải không?

Kokonoi mở cửa phòng và nhẹ nhàng hạ Inui xuống giường. Gã trông thấy đôi mày của anh đang khẽ cau lại vì khó chịu. Có lẽ là anh gặp ác mộng chăng? Lí do mà gã nghĩ thế là bởi đêm qua người kia đã đứng trước Kokonoi, bộc bạch hết tất thảy những suy tư trong lòng mình, cả cái cơn ác mộng dai dẳng đeo bám lấy chính mình ấy. Anh nói hết tất cả cho gã nghe.

Biết được thì tốt rồi, Kokonoi tự thôi miên bản thân mình như thế. Nhưng khi nhận ra rằng Inui cùng với cái xúc cảm nặng nề đó, anh cùng với thứ tâm hồn mục ruỗng kia. Đứa trẻ lạc lối, tuyệt vọng ấy chỉ vì quá cô đơn đã quyết định tâm sự với một "gã", dù biết rõ rằng người đối diện chỉ đơn giản là một giấc mơ do bản thân tự huyễn hoặc ra mà thôi. Kokonoi bất giác chạnh lòng.

Điều gì làm Inui tự dằn vặt bản thân như vậy? Có phải ngày ấy Kokonoi vốn dĩ không nên bỏ anh ở lại rồi rời đi, vờ vĩnh kiếm tìm thứ mà kẻ đó chẳng bao giờ mơ ước. Phải chăng gã nên tiếp tục kề bên Inui, săn sóc và quan tâm anh thật nhiều như lúc này? Gã chẳng rõ nữa. Bởi lẽ, Inui ấy nhé, anh ghét ai đó thương hại mình vô cùng. Người kia không thích bất kì người nào chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân, kể cả gã.

Kokonoi chắc nịch, nếu gã quyết định tiếp tục bước theo sau Inui, cố gắng chở che anh như thế. Anh và gã sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song không thể giao nhau trong cuộc sống xô bồ, là vì Inui sẽ đẩy gã đi. Anh sẽ cho rằng Kokonoi ám ảnh với thứ tình cảm và lời hứa dành cho người chị gái thân thương của mình, hoặc nhân từ hơn thì Inui sẽ không để gã vào mắt.

Anh nào biết: chẳng ai thiết tha muốn gánh gồng lấy những tang thương đâu, niềm kí ức tít tắp xa kia chưa bao giờ là thứ níu chân gã ở lại. Kokonoi đã dứt bỏ hoài niệm từ lâu rồi.

Nhưng Inui thì khác. Anh cố chấp vô cùng. Dẫu cho có tỏ ra lạnh nhạt, dẫu cho có đánh mất đi cái dáng vẻ vô tư ngày ấy đi nữa thì người kia vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Cậu bé ấy vẫn luôn mơ tưởng và ấp ôm lấy những giấc mộng chân trời của riêng mình. Inui ghét bất kì ai tàn nhẫn xé toạc bức vẽ của anh, vậy nên thế giới diệu kì ấy chưa bao giờ mở cửa đón chờ một kẻ ích kỉ như Kokonoi. Gã thừa biết.

Người kia chạm nhẹ lên gương mặt của Inui và thấy đôi mày anh giãn ra ít nhiều. Hơi thở đều đều phả lên bàn tay gã khiến Kokonoi có cảm tưởng bản thân vừa trở về cái ngày thơ bé ấy. Khi nào ấy nhỉ? Ừ, Kokonoi nhớ rõ mà. Nó gợi cho gã nhớ đến cái ngày mà kẻ khốn nạn kia ôm hôn lấy cánh môi anh dịu dàng, nắng khẽ khàng buông mình qua khung cửa sổ. Rồi gọi tên, Akane.

Hôm nay cũng thế, gã nghĩ vậy. Inui vẫn ngủ ngon như trước kia, ánh dương đã chẳng còn nâng niu lấy gương mặt người dịu dàng, chỉ có cái vụng về mà tĩnh mịch của vầng trăng lẻ hắt qua khung cửa sổ. Và rồi gã cũng lén lút hệt như ngày ấy, khẽ khàng đặt lên đôi môi người thương một nụ hôn thay cho tất thảy những nghĩ suy còn tồn đọng trong cõi lòng mình.

Ngày trước là kết thúc. Hôm nay là khởi đầu.

Mái tóc màu xám bạc của gã rũ lên vết thẹo trên gương mặt của Inui, ngả vào mái tóc màu ban mai của cậu. Cái dáng vẻ cẩn trọng của Kokonoi khiến gã trông tanh tưởi hệt như lũ giòi bọ, còn Inui thì sáng trong như kẻ thần tiên ở tít trên cao ấy. Gã lúc này thật gớm ghiếc xiết bao. Tất cả những gì mà gã có là những kỉ niệm chất chồng kỉ niệm, cái thứ cứ luân phiên đay nghiến cõi lòng mỏng dính ấy. Và Kokonoi thật đáng thương, cái bản ngã của gã chẳng thu được gì hơn ngoài lòng thương hại.

Là tám năm ròng mà dám bảo mọi thứ vẫn hệt như ngày hôm ấy. Kẻ đó có bao giờ ngừng nhung nhớ về quá khứ hay chưa? Kokonoi không rõ. Tại sao không có bất kì hình phạt nào giáng lên đầu gã thế này? Tại sao một mình Inui phải gánh lấy tất cả thứ gông xiềng ấy?

Là vậy, hẳn là Kokonoi đã tước đi đôi cánh của anh.

Seishuu của gã - người bạn thân thiết của gã, người mà kẻ ấy thương vô ngần - đang ở đây.

Seishuu của gã đau lắm. Seishuu của gã mỏi mệt lắm. Seishu của gã đã mang theo tất cả khổ đau ấy rời đi mất rồi.

Khoảnh khắc đó, cuối cùng Kokonoi cũng hiểu ra, hoá ra tất cả mọi thứ khác hẳn với những gì gã nghĩ. Chẳng ai chống lại được cái quy luật băng hoại của tạo hoá, gã cũng không thể né tránh việc bản thân bị thời gian xoay vần - những điều bản thân vừa áp lên hình bóng của cậu thật nhảm nhí làm sao. Ngớ ngẩn quá đấy. Kokonoi có bao giờ thay đổi đâu?

Gã chưa từng giải thoát bản thân và vô thức trói buộc anh trong ngục tù của hồi ức, vậy mà dám mạnh miệng bảo người kia hãy đặt niềm tin vào mình đi? Người như gã, ai có thể tin được?

Rồi một lời chúc ngủ ngon khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, gã không biết Inui có nghe thấy mình nói hay không, nhưng điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ít nhất thì khi ngày hôm nay kết thúc, Kokonoi sẽ thay đổi. Kẻ đốn mạt ấy sẽ bắt đầu cuộc hành trình chuộc tội của mình. Gã sẽ đưa anh đến cái nơi an yên xa vời vợi ấy và rồi lại một lần nữa xin lỗi Inui.

Anh sẽ thứ tha cho gã chứ?

Dù chỉ là một chút, cái hi vọng le lói sắp lụi tàn, thứ bọt biển trót vỡ tan vào dòng nước, cơn gió nhẹ thoảng qua trong tâm trí, giấc mơ nồng thoáng chốc lại quên đi, cơn mưa ngâu vồn vã ngừng rơi lệ, chỉ cần một chút thôi. Chỉ cần Inui chưa từ chối gã, Kokonoi sẽ không bao giờ ngừng lại. Gã sẽ nắm lấy bàn tay ấy.

Rồi cùng nhau mình sẽ đi tới cuối con đường, nhé, Seishuu?

Cái giấc mộng nhảm nhí mà Inui mơ thấy đêm qua khiến anh rợn cả người, có lẽ là thiếu đi thuốc ngủ nên người kia mới dậy sớm đến vậy. Và thứ đầu tiên Inui bắt gặp lại là gương mặt đang say giấc của kẻ luôn khiến anh thấy buồn nôn. Rồi một loạt các nghi vấn nổi lên trong đầu người con trai ấy, những tưởng gã đã bỏ đi sau khi nghe những lời phụ bạc kia, vậy mà Kokonoi vẫn mặt dày ở đây như vậy khiến anh có chút bất ngờ.

Phạm Thiên cũng dạy cho gã cách ăn bám người khác hay sao? Một thằng cốt cán ở trọ lại nhà một người bình thường? Có lẽ Kokonoi không hiểu những lời anh nói hôm qua, hoặc là gã ta điên mất rồi mới ở lại nơi này. Cố chấp quá. Điều đó khiến anh khó chịu.

Inui không rõ nữa. Tám năm trước chính gã là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai, gã cũng đã chẳng thèm tìm đến người kia trong một thời gian dài, vậy mà bây giờ lại trở về đây và ba hoa rằng bản thân cảm thấy hối hận. Ôi khiếp, Inui không biết lời gã nói có thật hay không. Nhưng điều đó khiến anh tởm lợm gã đến cùng cực, lại là một thương vụ gì khác chăng? Hay một trò cá cược ngớ ngẩn nào đó?

Anh biết mình không nên nghĩ về Kokonoi như vậy. Nhưng gã ta trong mắt Inui chẳng khác gì một kẻ dối trá. Giờ thì Kokonoi ở đây, cố gắng chứng minh mình nói thật. Hẳn rằng người kia cũng nên biết điều mà mình đang cố thực hiện cũng đần độn như chính gã vậy. Cái kẻ đã vật lộn quá lâu trong thế giới đen ngòm đó đang cố gắng nói rằng bản thân trong trắng? Chẳng khác nào ngòi bút của kẻ nhà văn nửa vời chỉ biết dùng đôi ba trò làm xiếc của ngôn từ để đánh lừa độc giả.

Sáo rỗng và mục ruỗng.

Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng của Inui khiến đầu óc người kia choáng váng. Có lẽ là do rượu, anh vẫn còn nhớ rõ khi nãy mình đã đi uống cùng Draken, hẳn là Inui đã uống đến say mèm rồi nhờ người bạn mình đưa về như bao lần khác. Phiền thật đấy, đáng ra hắn nên đánh thức anh dậy khi đến trước cửa nhà như mọi khi, vậy mà lần này lại bỏ mặc và giao phó anh cho "con bọ" mà Inui ghét nhất.

Người kia bực dọc rời khỏi giường, bấy giờ Inui mới phát giác ra mớ lon rỗng quanh phòng đã biến đi đâu mất, và cả những bộ đồ vung vãi trên sàn đất như một thói quen. Xem nào, căn phòng của anh sạch đến đáng sợ và điều duy nhất mà anh nghĩ đến lúc ấy là nỗi lo lắng khi gã ta động vào đồ của mình.

Lọc cọc. Inui nhướn mình, thó lấy cái quyển sách cũ mèm trên kệ tủ và cẩn thận lấy ra từ trong đó một gói thuốc trắng xoá. Còn nguyên vẹn. Inui thở phào. Liều thuốc cuối cùng của anh, nếu không có nó anh chắc chắn sẽ chết đi vì tuyệt vọng. Hoặc không, còn hơn cả thế: thiếu đi thứ ấy thì anh không thể nào chết được.

Rồi Inui lại cẩn thận cất thuốc lại vào trong, chắc anh lại lo lắng thừa rồi, gã ta sẽ chẳng bao giờ động đến nó đâu. Kokonoi vẫn như thế thôi, gã chưa từng để ý những điều nhỏ nhặt. Chưa một lần nào người kia thực sự để tâm đến những thứ thừa thãi. Họ đã chơi cùng nhau bao nhiêu năm rồi? Đó cũng là lí do đến bây giờ gã vẫn không thể biết được người kia đang nghĩ gì.

Tinh ý một chút là nhận ra thôi.

Sự kiêu ngạo là thứ tạo nên thất bại lớn nhất trong cuộc đời gã. Thứ đã bào mòn Kokonoi ngày qua ngày, nó huyễn hoặc gã khiến kẻ kia mù quáng tin tưởng vào quyết định của bản thân. Còn Inui thì khác, anh không kiêu ngạo, không tự tin, khác hẳn với gã - cái kẻ mà chẳng bao giờ biết quay đầu về phía sau để lắng nghe người khác nói đó. Chính vì khác nhau, nên họ mới chệch đường.

Thế giới với những vần thơ dịu êm, thế giới với vài ba bản nhạc trầm lắng, nơi đại dương không chỉ chứa chan những cơn sóng vỗ về, nơi chân trời ấp ôm những áng mây ngọt lịm. Thế giới của cậu - của kẻ bị ruồng rẫy - đẹp, đẹp vô nhường, đẹp đến cái mức mà người ta phải trầm trồ khen ngợi. Đẹp đến đáng thương. Ở cái chốn tuyệt diệu ấy, Inui với những nghĩ suy trong lòng mình bị phanh phui. Nó giết chết anh.

Cứu lấy kẻ tuyệt vọng bằng hi vọng. Giết chết kẻ tuyệt vọng bằng hi vọng.

Inui lại vớ lấy viên thuốc trên kệ tủ. Có lẽ anh nên dùng nó. Người kia không thể ngủ nếu thiếu thuốc, hẳn vậy nhưng đêm nay anh chưa uống một viên nào. Nôn thốc nôn tháo cái thứ đồ uống có cồn lạt nhách trong khoang miệng kia, Inui nhìn về phía lưỡi dao yên vị trên bồn rửa.

Bức bối quá.

Anh lại ngả mình xuống giường. Một lần nữa, kẻ ấy không tự chủ được mà để cho thứ cám dỗ ngọt ngào kia ôm chầm lấy bản thân như thế. Inui ngả mình vào lòng của Kokonoi, cảm nhận một chút hơi ấm nhạt nhoà của gã sưởi ấm lấy trái tim lạnh căm của mình.

"Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro