chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ tôi nói đó là một ngày nắng đẹp vì ngày hôm ấy, tôi...

Gặp anh.

Đương lúc tôi vẫn đang mênh mang trong những dòng suy nghĩ, có thể nói là đang tìm cách làm sao hôm nay xin được một thứ gì đó ăn cầm hơi, thì bỗng từ đâu một cỗ xe ngựa bằng gỗ đỏ, khắc họa tiết sang trọng, chùm tấm vải lụa thêu họa tiết chim công hết sức tỉ mỉ dừng lại ngay trước mắt tôi.

Trong lúc tôi vẫn đang giương đôi mắt màu ngọc của mình lên nhìn vào cỗ xe một cách hoang mang, cố gắng tiếp thu những thông tin đột ngột xộc vào não tôi thì một người vận y phục quan lại, nom có vẻ là một người chức sắc khả kính từ trên xe ngựa trèo xuống, bước tới tôi.

Y nói:

_Tsugikuni đại nhân cho gọi ngươi.

_Còn không mau đến diện kiến ngài!

Tôi chợt giật mình, vội đứng dậy, còn chưa kịp phủi đống bụi bẩn vương trên người thì cổ áo đã bị dùng một lực không nhỏ mà kéo tới.

Tôi thấy lấp ló trong buồng xe là một vị khác, người này trông tướng tá còn sang trọng hơn người kia. Phong thái cao lãnh cùng tư vi không hề nhỏ làm cho trông thập phần đẹp trai.

Cuống họng tôi cứng đờ, không nói nổi dù chỉ là một câu giao tiếp chào hỏi đơn thuần.

_Mau chào ngài!

_A!

Tôi chợt giật mình.

_T- tiểu nhân xin kính chào Tsugikuni đại nhân--

Mặc dù tôi là một kẻ ăn xin, nhưng từ bé vẫn có bố mẹ dạy dỗ đường hoàng, đối với những chuyện thế này,cũng là nằm trong phạm vi những gì đã được học qua rồi.

_Không cần khách sáo, mau đứng lên.

Y nói với tôi nhẹ nhàng nhưng cũng thật băng lãnh.

_Thấy ngươi có tố chất, ta thu nạp ngươi về làm đồ đệ.

_Ha- hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro