chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và...

Y đem tôi về thật.

Y cho người tắm rửa, thay y phục cho tôi.

Và, cấp cho tôi một phòng ngủ ở Đông uyển.

Tôi đã lấy làm lạ, nhưng thiết nghĩ, chắc chỉ là chút luật lệ của giới thượng lưu, mình tốt nhất không nên dính vào.

_________________

Sáng hôm sau...

Tôi vốn ngủ ở đầu chợ, lề đường đất đá cứng đã quen, nay bỗng từ đâu lại được đem giường êm đệm ấm ra cho ngủ, tất không quen.

Nên mới sáng sớm, khi gà còn chưa cả gáy, mặt trời vẫn còn lim dim dưới những áng mây thì thói quen của chính tôi đã dựng tôi dậy.

Bước từng bước trên hành lang dài đằng đẵng, tiếng ghỗ kẽo kẹt vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng.

Bước đến cuối dãy, dựa vào thính giác nhạy bén, cậu quay phắt người lại,

Và...

Đứng ở nơi cửa phòng cậu, là...

Quân sư tướng quân- Tsugikuni Kokushibou.

Y nhìn cậu, nhìn thật chăm chú, cậu cũng đáp lại y, mắt chạm mắt.

Và giờ...cậu nhận ra, y thật đẹp.

Y tựa như một mãnh hổ.

Vừa vặn lúc y cùng cậu chạm mặt cũng là lúc mặt trời vừa lên, nắng nhẹ chảy trên từng ngóc ngách cơ thể y, tôn lên đường cong cường tráng, lùa vào mái tóc nhị sắc của y...

Tôi...

Có lẽ đã lỡ si cơ thể này mất rồi.


Em nhìn tôi, nhìn thật say đắm, tôi nhìn em, cũng thật say đắm.

Tôi có thể nhìn thấy sự si mê trong đôi mắt ngọc sâu không đáy của em.

Chúng như muốn nhấn chìm tôi, nhấn chìm tôi vào trong em.

Ngay kể từ lần đầu gặp mặt, tôi đã tự hỏi, kiếp trước tôi đã làm gì, làm ra một thứ phúc to lớn gì để kiếp này được gặp lại em.

Em vẫn thật xinh đẹp, vẻ đẹp đã từng làm tôi phát điên.

Em trông thật nhu nhược, nhưng đâu đó vẫn còn sự kiên định đã từng làm tôi điếu đổ.

Em vẫn thật ít nói, sự ít nói đã từng làm tôi mất em.

Và...

Em vẫn giữ đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng bao trọn cả thế giới của tôi.

Tôi vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều.

Nhưng liệu...

Em có còn giữ thứ xúc cảm tương tự?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro