1. Một Lần Tự Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tiêu cực

1

Kokushibou ngồi một chỗ và nghĩ ngợi nhiều thứ trong lúc chờ ai đó như mọi khi.

Muzan đã đúng, tình nhân của hắn biết rõ mọi thứ về điểm mạnh, yếu của bản thân và nguyên do cho sự tồn tại của chúng. Như việc anh biết rõ tại sao mình lại nói ngắt quãng, khi bắt đầu học chữ, cha của Kokushibou luôn dặn: "Con sẽ làm lãnh đạo nên phải mang theo thói to nói lớn, nhưng con sẽ không thể mang theo nó nếu con không thể nói năng trôi chảy và rõ từng từ một!" Và đương nhiên là đứa con nhỏ phải nghe theo lời bậc sinh thành, anh của những năm trẻ thơ, trơ trọi tiếp xúc với mọi người xung quanh , không cho người nào được phép kết nối cảm xúc, cũng chẳng thể thấu hiểu được một người nào, để rồi làm tổn thương người khác mà bản thân không hay biết, và cậu thật sự không cố ý khi làm như thế.

Nhưng mãi đến sau khi tự tay bắn vào chân của em trai, anh mới nhận ra điều trên.

Kokushibou từng kết hôn, cũng từng có một người con. Mỗi khi anh dạy học cho nó là thứ âm thanh chói tai nhất trong tâm trí anh hiện ra - tiếng khóc của nó, chúng không cao hay chí ít là trong trẻo như nhiều đứa trẻ khác mà trầm, không rõ nghĩa và văng vẳng như ma rên vậy. Kokushibou sợ điều này, nhưng chưa bao giờ anh ngừng bỏ nó. Chỉ là, có lẽ ông trời biết anh bị nó làm cho khổ cực nên đã cho một chiếc xe tông chết hai mẹ con họ.

Cũng kể từ đó, Yoriichi - em trai anh - trở thành người thân duy nhất còn lại của Kokushibou. Gương mặt bình thản của y là do tự người anh ruột xua tan nó đi. Điều đó trầm trọng đến nỗi, mỗi lần họ gặp nhau, em trai anh chỉ còn biết dùng tiếng nấc để ngăn anh lại. Đây là thay đổi mà Kokushibou tạo ra.

Những điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu Kokushibou, làm hắn không thể tập trung ăn, uống, ngủ, nghỉ. Tệ hơn nữa là anh không biết làm tật xấu này biến mất.

Anh lại nhớ một ký ức nữa, rằng tên con trai mình là Antoku - Tsugikuni Antoku. Nhưng chưa thể nhớ lại được gương mặt và giọng nói của nó, như thể chúng mờ nhạt và chung chung.

"Còn tiếng cười... Chẳng có ấn tượng gì, cũng không có tí liên tưởng nào... Giống như chưa từng tồn tại."

Rồi dòng suy nghĩ của người thư ký dừng lại vì người anh chờ đã đến.

"Em đang nghĩ chuyện gì nữa vậy?"

"Có người hỏi con của em là đứa trẻ thế nào... Nhưng em nghĩ mãi mà không nhớ lại hết được..."

"Ai hỏi?"

"Washi."

"Hửm? Nó hỏi thế khi nào?"

"Lúc em vẽ bản đồ địa chất... Mà..." Kokushibou nhìn thẳng vào mắt người kia: "Anh đã ăn gì chưa?"

"Rồi! Nhưng em hỏi thế tức là đói bụng rồi sao" Muzan cười lớn.

"Một thân thể mà mình muốn giữ đến khi tới được cõi vĩnh hằng. Bởi vì sao? Người đáng yêu như vậy rất hiếm."

"Dạ."

Muzan nâng cằm Kokushibou lên để tiện hôn vào má người kia một cái. Nhưng sự khoái trí của hắn không giữ được lâu, nguồn giận giữ lại hiện ra trước mặt gã, che khuất đi mọi thứ - cặp mắt sụp xuống và khó có thể rõ nó đang hướng về nơi nào, hơn cả là cái nền buồn tủi và dòng nước ở khóe mắt bị chủ cấm không cho trào ra. Muzan ghét cảnh tượng này, nhưng hắn không thể rời mắt hay ngừng chú tâm đến.

"Anh phải làm sao để em hết buồn? Michikatsu à, em xứng đáng với những thứ tốt hơn." Muzan thủ thỉ trong lúc nhìn thẳng vào mắt tình nhân. Hắn cũng không quên nghiêng đầu và dùng hai tay mình nâng niu má của người kia. Dạo này, nhờ hành động bắt ép của Muzan nên mặt Kokushibou đã tròn lên, đến mức người lớn tuổi hơn có thể cảm nhận được hai bàn tay mình cong lên rõ rệt khi hắn làm hành động này.

"Không..." Kokushibou trả lời gần như ngay lập tức. Nói đoạn, anh cúi đầu và không tài nào kìm được nước mắt nữa. Anh nấc lên: "Em chỉ là đứa ích kỷ nhưng may mắn hết phần người khác."

Ngày đầu họ gặp nhau, Kokushibou trong nhận định của Muzan là một kẻ đạo mạo luôn đứng thẳng trên bọn người đang quỳ rạp dưới chân mình. Còn hiện tại, dường như thanh niên này xem trọng sức khỏe của tình nhân bao nhiêu thì cũng tự đọa đày bản thân bấy nhiêu.

"Nếu em chết rồi thì ai bảo vệ anh đây?" Muzan cố giải thích. Ánh mắt hắn cố gắng thu lấy mọi dao động của đối phương. Hắn tự thấy tình nhân của mình thật đáng thương, hối hận là sự trừng phạt khủng khiếp nhất.

"Hay đến em cũng muốn anh chết?" Nếu Kokushibou chết, hắn vẫn sống được, chỉ là luôn trong tình trạng trốn, chạy và một mình một cõi. Muzan không chịu được tình cảm đó. Hắn luôn khao khát được ôm cơ thể rắn rỏi của nhân tình trẻ, hôn nó, xoa bóp nó và ngăn chặn nó tự làm hại mình.

2

Muzan và Yoriichi đã thề sẽ giết đối phương khi cả hai chạm mặt. Nhưng người lớn tuổi hơn luôn yếu kém về mọi mặt, tâm lý, thể chất và mối quan hệ.

Có một lần, khi Muzan đứng ở ngưỡng cửa Quỷ Môn Quan vì cái chân gãy và ổ bụng không ngừng rỉ máu, hắn đã sợ hãi đến mức nhiều lần không kiểm soát được cơ thể. Dù bản thân vẫn đủ tỉnh táo để thoát khỏi Yoriichi thì cũng không thể đến được bệnh viện. Yoriichi và vài kẻ mà hắn đã làm sai vẫn đang lùng tìm hắn, hơn cả là những kẻ từng đeo bám hắn, chúng cố lần đến nơi cơ thể hắn tựa vào, rồi thực hiện ý muốn giết cả kẻ đã cho mình cuộc sống thứ hai.

May mắn thay, Kokushibou không nằm trong số đó.

Lại thêm một người nữa tiến đến và Muzan lại thêm mệt mỏi, như bao lần, hắn nghĩ đó lại là một thằng khốn nên lại giương súng lên. Nhưng chỉ trong hai bước chân của anh, hắn đã nhận ra đó là ai và cái tâm trí đầy mệt mỏi của Muzan liền tỉnh táo vì sợ hãi. Hắn không còn sức để bóp còi nữa, hắn muốn chạy, nhưng đến cả cử động ngón tay còn không thể thì làm sao mà chạy?

"Chính nó! Chắc chắn là nó đã nói nơi mình ở cho thằng chó đó biết!"

"Là mày! Là mày đã nói cho nó chỗ ở của tao!" Muzan gầm lên. Cùng lúc này, hắn ngừng phản kháng vì biết số mình đã tận rồi.

"Không phải! Anh!" Giọng người đó run run và không có một chút đe dọa nào. Phía sau anh còn có một người nữa, kẻ đó nhỏ hơn người phía trước hai cái đầu và vác theo một cái túi rất lớn.

Muzan đành phải nghe cho đến khi cơ thể chết hoàn toàn.

Cơ thể to lớn kia quỳ sụp xuống: "Em căm ghét nó... Em chỉ muốn vượt qua nó... Vì thế em mới trở thành tiếp cận anh... Em xin thề, bằng tất cả tính mạng của mình! Em không biết làm sao nó có thể tìm được anh!"

"Vậy mày đến đây làm gì!"

"Em biết anh đã không còn tin tưởng vào ai nữa... Nhưng hãy cho em một cơ hội... Đằng sau em là bác sĩ của em, nó có thể cứu anh."

Muzan chưa từng cảm thấy có ai đối xử với gã như vậy.

"Hay là mình đã quên?" Nhưng gã cũng chẳng muốn nhớ. Muzan chỉ cảm thấy cần phải cho Kokushibou một cơ hội. Thuận lợi thì sẽ mau chóng khỏe lại hơn.

"Mà thôi, dù có cho nó làm hay không thì mình cũng chết."

Những ngày sau đó, hành động mà Muzan làm nhiều nhất là nhìn vào bóng lưng đã đem thức ăn và đẩy nỗi sợ hãi đi cho mình. Hắn không còn nghi ngờ gì Kokushibou nữa. Nhưng mỗi ngày hắn đều hỏi thế này: "Sao em không giết anh?"

"Làm sao em có thể giết người mình mang ơn?" Kokushibou chỉ cách hắn một cái bàn nhưng anh không dám nhìn hắn khi đáp lời.

"Vậy là em theo anh chỉ vì đó là nguyên tắc của em? Nhưng không sao cả, anh sẽ khiến em ở bên anh vì em khao khát được như thế. Rồi chúng ta khắn khít với nhau hơn vì anh đã cho em mọi thứ em muốn."

Nhưng đầu óc của Muzan không thể nhận ra rằng, làm thế là đưa Kokushibou vào chỗ chết.

"Sao em thờ Nữ thần Mặt Trời?" Muzan muốn nói chuyện với Kokushibou, thật nhiều chuyện và thật nhiều chia sẻ từ nhân tình.

"Em không thờ người này... Em chỉ đang tìm xem người này có thật không nên mới thử phục dựng lại bàn thờ mà mẹ làm... Em nghĩ rằng nếu người này có thật, hẳn bà đã phù hộ cho nó nên nó mới tài giỏi như vậy."

3

"Anh xin lỗi... Michikatsu, anh xin lỗi." Muzan cuống quýt cầu khẩn Kokushibou: "Uống nó đi em! Đây là thuốc mà bác sĩ nghiên cứu cho em mà? Em sẽ thoải mái sống như một con người nên cứ uống nó đi."

Không có tác dụng gì, Kokushibou còn tỉnh táo, nhưng điều duy nhất anh muốn làm hiện giờ là chết. Anh không cần phải hưởng lạc, trải nghiệm chứ đừng nói đến cảm giác thoải mái như người bình thường.

"Em không cần khỏi bệnh..." Cuối cùng anh vẫn đáp lời, như thể hy vọng làm thế thì người kia sẽ ban cho mình một liều trợ tử.

"Vậy rốt cuộc là em muốn cái gì! Cái gì tốt anh cũng đem cho em mà!" Muzan lại lộ ra bản chất thật sự của mình.

Muzan luôn gieo tai họa cho người khác, kể cả đó là người mà hắn cho là mình yêu nhất.

"Cái gì là tốt cho em... Nếu anh thật sự thương em thì sao không để em chết đi!" Kokushibou không biết mình đã nói câu đó cho Muzan nghe bao nhiêu lần. Và bây giờ, anh quyết định hét lên câu đó lần cuối, rồi cơ thể hắn gục xuống vì chủ của nó đang khao khát được nằm yên một góc và thở đều.

Khi hai mươi hai, Kokushibou nghĩ tâm trí mình không thể vui vẻ là vì bản thân không phải Yoriichi. Đến khi trở thành nhập ngũ, làm cha và đi trinh sát, Kokushibou mới nhận ra đó chỉ đơn giản là vì bản thân tệ hại. Kể từ đó, anh luôn nhận định mình là thằng hèn nhát. Bởi chỉ một hành động đơn giản là ngồi xuống nói chuyện với em trai mà anh cũng không làm được, tệ hơn là anh thay thế bằng việc bắn một phát súng vào chân nó.

"Phần tài sản thừa kế của Yoriichi thì có gì tốt? Dù có tốt thật nhưng cũng không phải tự tay nó làm ra. Nhưng ít ra nó có thể giữ và làm chúng phát triển. Còn với mình, mình có được hay không cũng không thay đổi được gì, vì mình là cặn bã của xã hội."

"Michikatsu à, tại sao tâm trí của em ngày càng tệ vậy?" Lần này Muzan không tức giận nữa mà hắn chỉ hỏi anh bằng tông giọng bình thản.

"Cái em nghĩ... Em đã nói hết cho anh nghe rồi." Tự tay bắn em trai, tay súng mạnh hơn chẳng thấy đâu, người có thể giết anh thì cứ dung túng cho anh.

Muzan thấy rõ, Kokushibou càng coi thường vị trí của Yoriichi bao nhiêu thì tâm trí anh càng hao mòn bấy nhiêu. Bởi người tình của hắn vì bị một người bệnh hoạn nuôi nấng mà trở thành một kẻ chỉ biết nhìn người khác mà sống.

Khi xưa thì cha dạy phải vượt trội hơn những đứa trẻ khác để lấy lòng người lớn. Đến lúc sắp từ biệt nhau thì ông ta lại dặn phải trông vào những thứ kẻ khác có mà sống.

"Tất cả mọi thứ trên đời này không dành cho của riêng ai cả, nên con phải giành giật, nếu không làm thì sẽ bị giết."

Những tư tưởng cứ đó đã lớn lên cùng Tsugikuni Michikatsu nên nó hiển nhiên trở thành bản chất của anh, một bản chất tham lam và ích kỷ. Ham muốn vượt lên và nỗi hận vô lý mà hắn dành cho em trai mình là một chứng minh. Nhưng lòng tham của Michikatsu cũng có đáy. Nên sau nó đầy khi anh trưởng thành.

Về phía Kibutsuji Muzan, đến thời khắc này, gã đã biết mình sai rồi.

4

"Có lẽ đã ba tuần không ra ngoài."

Kokushibou vừa nhìn quanh rừng vừa nghĩ. Hắn không chú tâm vào việc tìm kiếm thứ chủ cần, cũng không phòng vệ gì vì biết chẳng ai giết được mình. Kokushibou chỉ đang cố hòa nhập vào ánh trăng và sắc xanh dưới chân. Rồi tầm mắt hắn va vào quầng sáng kỳ lạ ở rãnh suối Kagami, như thể đã bị thôi miên, người thư ký tập sự tiến đến đó mà chẳng nể nang điều gì.

Đó là một nơi ồn ào vì đủ mọi loại người và hoạt động phàm tục. Những đứa trẻ thì cố vớt vài con rùa bằng tấm lưới giấy mỏng manh, một số thiếu niên đua nhau ném phi tiêu vào điểm đỏ, một số bậc phụ huynh thì chăm chú nhìn ngắm nụ cười của con mình, cũng có vài người hoảng sợ vì chiều cao vượt trội cùng cách di chuyển nhẹ như không của người đàn ông vừa lướt qua. Bộ dạng của anh không chỉ cao mà còn cơ bắp, bộ suit người mặc được may riêng nên đã mang đậm dấu ấn của anh chứ không đại trà như đa số người Nhật khác. Áo vest của anh có màu tím của hoa thược dược, còn quần, áo gi-lê và cà vạt thì lại có màu của hoa bằng lăng, chỉ duy áo sơ mi và giày là có mang màu sắc phổ biến là đen tuyền.

Kokushibou đi theo quán tính bởi tâm trí anh đang chăm chú vào những gì tầm mắt thu được. Nhưng anh chẳng có cảm nhận gì về chúng, anh dường như chỉ nhận biết những sự vật, sự việc đó mà thôi.

Kokushibou cứ mang tâm trí đó mà men theo con đường thẳng, cho đến khi ánh nến và âm thanh của con người không còn nữa. Hắn đứng một chỗ, không ngoảnh đầu lại, chỉ bàng hoàng vì việc đi dạo trong con đường sống động đó giống như đi dạo trong một cơn mơ, không một người thân, không một đồng đội, cũng không quen biết ai, càng không ai tương tác với anh.

Một tiếng động nhỏ phát ra dưới chân người đàn ông cao lớn khiến anh phải cúi xuống. Dòng suối róc rách phía dưới đang phản chiếu mặt của anh. "Tròng đen" của Kokushibou có màu của đá Ametit, nó không sáng, chỉ đơn giản là một màu tím mà mọi người chưa bao giờ thấy ở mắt của đồng loại. Thêm vào đó là mái tóc đỏ như rượu vang, mượt, dày như từng đường sóng của loại thức uống đó. Nhưng hơn cả là biểu cảm của anh, đôi mắt anh, nhẹ thì nói là đang mơ màng, nặng thì nói là ngờ nghệch. Vẻ ngoài này không oán trách, không giận dữ, không tươi cười, đó chỉ là một gương mặt vô cảm như thể người này là con của thần linh, chưa từng trải qua tai ương nào.

Nhìn được một lát thì Kokushibou quay trở lại nơi chói mắt và đầy ồn ào đằng sau, nhưng hắn cũng biết mình phải đi hướng khác. Con người cao lớn đó lại đi với trạng thái như trước. Theo lý mà nói, anh đang đi đón vợ con mình về, vậy nên anh phải vui lên, hoặc chí ít là cố gắng tìm họ. Nhưng cố gắng mãi mà Kokushibou vẫn không thể tập trung được.

Nhưng chuyện này không quan trọng vào buổi tối này.

Một tiếng ầm lớn đến giật mình kéo anh về thực tại. Chiếc xe tải màu be là tác nhân. Nó đã đâm vào một bức tường. Trước mũi của nó, máu văng đến mọi nơi mà thứ chất lỏng đó có thể. Gần hơn một chút, sáu người đang nằm trên đất, trong đó có hai mẹ con mặc kimono tím mà Kokushibou thấy rất quen thuộc. Mặt đứa trẻ đã dập nát, còn người phụ nữ úp mặt xuống nền đất và bất động.

Cảnh tượng đó làm tai Kokushibou hơi ong. Lúc bấy giờ, chuyện Yoriichi có được tài sản thừa kế không còn quan trọng trong đầu anh nữa, người em trai đó cũng chẳng còn là điều gì kinh tởm hay ngưỡng mộ trong anh. Súng ống, mối quan hệ và cụm từ yakuza cũng thế. Vì Kokushibou biết, hai người quan trọng nhất cuộc đời anh đã bị người khác cướp đi rồi. 

(Truyện chưa hết nha! :"D)

Trong trường hợp ai muốn đọc lại bản KBGD cũ thì nhấp vào liên kết bên ngoài nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro