2. Một Đêm Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.・゚゚・(/ω\)・゚゚・

6

Có lẽ Yoriichi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nơi đáng lẽ là ngôi nhà thứ hai của mình cũng bị Kokushibou phản bội. Bây giờ, ngoài Muzan ra th không còn ai bên cạnh anh nữa.

Khổ một nỗi, Muzan quản anh quá chặt. Tuy câu nói "Nếu đi đâu thì phải nói với anh. Một mình thì nguy hiểm lắm." làm Kokushibou cảm thấy được an ủi phần nào, càng không hối hận vì đã đi theo hắn nhưng mỗi ngày còn sống là mỗi ngày Kokushibou chán bản thân đến mức thay đổi nhỏ cũng làm anh kích động.

"Em không đi đâu! Em sẽ không khám bác sĩ hay nói chuyện với ai cả!" Kokushibou gần như hét lên. Cơ thể anh cũng không khác gì là bao, đi giật lùi, trốn vào một góc, mọi cử chỉ đều nghiêm trọng đến mức Muzan cảm thấy mình sắp được người khác quỳ lạy.

Muzan hiểu tâm tư của nhân tình nên không trách mắng mà chỉ cố giải thích: "Em nghe anh nói này, họ không làm hại em đâu. Chúng ta phải gặp họ, để họ chữa bệnh thì mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới được."

Kể từ khi vợ con mất, Kokushibou đã đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm một cuộc đời êm đềm được nữa. Người tài xế đó đã vào tù, công ty bảo hiểm đã bồi thường nhưng anh vẫn không có được chút tích cực nào. Cố gắng kiếm tiền từ những công việc hợp pháp, bon chen vào phòng bệnh của những bác sĩ tài giỏi, thậm chí là để lưng chạm vào giường mấy trăm nghìn yên, tất cả đều không đáng để trải nghiệm.

Thế là anh tự đổi lối sống của mình, trở thành một kẻ ngày ngủ, đêm thức.

Đêm đến là lúc tâm thức Kokushibou hoạt bát nhất. Có đạn trong súng thì sẽ nã vào kẻ cản đường tổ chức đã thu nạp anh, được cầm kiếm thì liền chém đến khi nào lưỡi nó gãy thì thôi, đến cả súng rỗng anh cũng dùng nó để đập chết người.

Anh cứ năng suất như vậy mỗi ngày nên sau ba tháng đã nổi tiếng. Kokushibou được xem là lính đánh thuê tốt nhất, muốn anh giúp buôn hàng cấm thì phải trả 40% hoa hồng. Điều này gây bất lợi cho tổ chức, vì họ vốn là tổ chức phi pháp, phải không ai biết đến thì mới có thể sống tiếp.

Kokushibou bây giờ đã ba mươi bốn tuổi, thời gian bắt đầu làm điều phạm pháp thì không rõ, người ngoài chỉ có thể chắc chắn rằng anh có ít nhất mười năm kinh nghiệm sống trong giới yakuza. Vậy nên, Kokushibou không chỉ thông minh mà mức độ hiểu biết về cộng đồng này của anh cũng rất rộng. Có được một người như thế, dĩ nhiên tiếng thơm của Muzan - một kẻ tự do và không được bất kỳ tổ chức yakuza nào ưa thích - được tăng lên bội phần.

Còn hiện tại, đã ba mươi phút và Muzan không thể thuyết phục được Kokushibou, thậm chí hắn còn vô tình làm tình nhân thêm sợ hãi. Đến khi bác sĩ tiêm cho Kokushibou một liều an thần thì cuộc hẹn khám bệnh của anh mới được tiến hành.

"Tình trạng này nặng lắm, rất nặng. Theo phán đoán của tôi, bệnh đã phát từ khi người này học trung học, đến khi vợ mất thì chuyển nặng. Ấy thế mà giờ mới bắt đầu chữa trị... Tương lai sáng lạn nhất mà tôi chắc chắn là giảm được triệu chứng. Chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn."

Muzan nghe thế thì rất mệt mỏi, nhưng trong thâm tâm hắn không có ý định nào là bỏ rơi người kia.

Cứ cho rằng lý do họ đến với nhau là vì hắn mê trai, mãi bám vào cơ thể cường tráng của Michikatsu. Ấy thế mà hiện tại, Muzan muốn chăm sóc cho Michikatsu, dù cho cơ thể của người trẻ hơn có nhão đi vì bệnh hay anh không còn nhận ra hắn nữa.

Nếu không có thực tế này thì Muzan không việc gì phải thuyết phục Kokushibou đi theo mình.

7

Đã năm tháng điều trị nhưng bệnh tình của Kokushibou không tốt lên.

Song, Muzan cho rằng Meiko sẽ không chữa bệnh cho Kokushibou thì Meiko cũng nghĩ về hắn như thế. Cho nên, đêm nay Kaigaku liều chết đến chỗ Muzan để giành lại người anh trai kết nghĩa của cậu.

Kokushibou đang ngủ. Đúng hơn là Muzan bắt ép nhân tình phải trở về cuộc sống lành mạnh nên hắn đã cho anh một viên thuốc ngủ.

"Kokushibou phát điên rồi. Sao anh còn giữ nó lại?" Kaigaku thong thả nói. Những tưởng họ sẽ nã súng vào nhau, nhưng khi thấy Muzan trong trạng thái ủ rũ mà bản thân chưa từng chứng kiến thì cậu biết mình phải duy trì kế hoạch "nói chuyện phải trái" này.

"Tôi sẽ nuôi Kokushibou suốt đời." Muzan tựa mình vào lưng ghế. Dáng ngồi của hắn không thẳng, khi chạm vào lưng ghế thì liền mất hết sức như kẻ bại liệt, còn cái đầu thì vừa cúi vừa nghiêng sang một.

Điểm làm Kaigaku chú ý là đôi mắt của đối phương. Trong trí nhớ của ông, chúng luôn mở trừng trừng như thể chủ sắp nhai tươi nuốt sống mọi thứ. Ấy thế mà giờ đây phần mí mắt lại mở rất nhỏ, những khi chớp rồi mở ra cũng rất chậm, như thể chúng đang rất nặng đối với chủ.

"Cứ cho là tôi tin đi. Nhưng anh không thể để anh ấy sống như vậy được. Trả lại để tôi đưa thằng nhỏ đi chữa bệnh." Kaigaku nói. Cậu không tỏ ý xem thường, càng không tức giận, giọng cậu chỉ đều và trầm như thể đang nói chuyện với người mà bản thân tôn trọng.

Muzan cười khẩy: "Ra vẻ cho cố vào nhưng cuối cùng cũng chỉ biết moi tiền của nó thôi. Tôi mới là người đưa nó đi chữa bệnh. Đã được năm tháng rồi chim mái ạ. Không sót một buổi nào!" Nói đoạn, hắn quăng một tập giấy lên bàn. Nó dày và chỉ chứa những từ ngữ khó hiểu.

"Đây là bệnh án của thằng nhỏ à?" Kaigaku nghi hoặc: "Anh làm thế để được lợi gì?"

"Không lợi ích gì. Còn Yoriichi đâu? Nó không nghĩ tôi bắt cóc anh trai nó chứ? Thật ra tôi muốn gặp nó lần nữa."

"Anh ấy không ló đầu ra nữa đâu. Trừ phi Kokushibou muốn gặp."

"Bỏ cuộc?" Đến lượt Muzan thấy khó hiểu.

"Không biết. Chỉ biết là anh ấy nói thế khi đang dán mông vào giường bệnh."

Muzan nghe thế thì liền thấy nhẹ nhõm.

Buổi nói chuyện này quá an toàn, an toàn đến mức Muzan không chịu tin vào hiện trạng này. Nhưng hắn vẫn phải nói tiếp, vì nếu làm theo cảm tính, khả năng cao mọi thứ sẽ thành công cốc.

Thế là Muzan bắt đầu than vãn.

Đã điều trị trong ngần ấy thời gian nhưng đến cả triển vọng cũng không tên bác sĩ nào dám nói ra.

"Bây giờ chỉ có thể có phép màu - làm vợ con anh ta sống lại - thì mọi thứ mới thuyên giảm."

Mọi chuyện càng bế tắc hơn khi Muzan biết rằng hắn không thể giao Kokushibou cho người khác. Trong mắt hắn, làm thế không khác gì bỏ một đứa trẻ sơ sinh lại bãi rác, dơ bẩn, không tình thương và vô vọng.

Muzan không rõ bản thân đang xem Kokushibou là gì. Có thể không phải là mối quan hệ "em chết thì anh không thiết sống" mà giống như tình yêu đích thực, mong muốn được đồng hành, chia sẻ và sinh hoạt bình thường với nhau trong một ngôi nhà.

Từ tận đáy lòng, Muzan muốn căn bệnh của Michikatsu biến mất. Làm hai mẹ con kia sống lại rồi hắn trở thành người thừa thải cũng được, lấy bộ phận trên cơ thể hắn ghép vào Michikatsu cũng không sao. Chỉ cần người tình khỏe lại, chuyện gì Muzan cũng sẵn sàng làm.

"Tôi sẽ trả lại tiền cho tổ chức, chỉ cần để yên cho tôi chăm Kokushibou." Đột nhiên, tông giọng của Muzan rất nhỏ. Cộng thêm việc hắn cúi đầu càng làm cho việc nghe được lời nói đó trở nên khó hơn.

"Mấy tháng nay có chuyện gì xảy ra vậy. Trông không giống anh chút nào. Rốt cục là có chuyện gì?"

"Chỉ là... Tôi thật lòng." Muzan vẫn không ngẩng đầu.

Đến thời điểm này, Kaigaku không ngờ vực gì nữa. Yoriichi đã lui ra đằng sau rồi trực tiếp nhờ cậu thỏa thuận với Muzan thì không lý nào cậu lại làm mọi chuyện hỏng bét.

"Được, vậy chúng ta và cả anh Yoriichi không-bao-giờ-xuất-hiện-nữa sẽ cùng nhau làm Kokushibou hết bệnh!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro