3. Một thung lũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan nằm trên sàn được một tiếng rồi. Hắn chỉ nằm im, mặc kệ phần má trái bản thân nâng niu mấy tháng nay bị ép chặt trên nền gạch, cũng không quan tâm xung quanh đang nồng mùi sắt gỉ đến thế nào.

Hắn cứ như thế cho đến khi thấy được sắc cam rọi qua bộ màng mỏng trong phòng bếp.

Cố gắng điều chỉnh cơ thể đang cứng đờ của mình, Muzan cong người rồi lại duỗi nó ra trong nhăn nhó. Hắn cảm nhận rõ độ cứng của mặt sàn, tuy đang ấm áp do bị đè lên trong một khoảng thời gian nhưng hắn vẫn ghét nó. Quả thật những lần bị ép quỳ xuống một cách vội vã đã ám ảnh Muzan rồi.

Mặt trời đang lặn, vậy nên nắng đang ở thời điểm Muzan ghét nhất vì chúng rọi thẳng vào mắt hắn. Rộng hơn, đường chân trời gần như biến mất, làm người ta chỉ có thể phân biệt đâu là biển đâu là khoảng không bằng những mảng mây ti tích. Từng mảng, từng mảng, cái nào cũng rời rạc và kém thu hút so với Muzan. Nhưng không phải tất thảy đều tệ, ít ra việc mọi thứ đều ngả sang màu cam và mùi sắc gỉ đã biển mất làm tâm trí hắn tốt lên.

Chỉ còn hai tháng nữa là Muzan tròn sáu mươi, thời gian sống là thế còn vẻ ngoài thì không. Thành thử, đôi khi hắn làm người ta bất ngờ vì vốn trải đời dày khủng khiếp của mình. Nhưng sau đó, đa phần họ đều xem hắn thuộc dạng tâm sinh tướng vì chẳng bao giờ đồng cảm được với ai. Thấy thế, Muzan không nghĩ ngợi gì. Dù sao cũng chẳng có ai yêu hắn, mà nếu sự thật là do chính hắn đi chăng nữa thì người này vẫn không chịu đặt tâm trí vào nó.

"Chỉ có điều..."

Muzan quay người lại để nhìn rõ cánh cửa đang đóng chặt. Bên kia nó, có một người đàn ông đang ngủ. Tên đó là người duy nhất hắn lo lắng, dùng nhiều đêm trắng để nghĩ làm sao để anh ta vui cũng như chưa bao giờ tiếc tiền để bệnh tình của người đó thuyên giảm. Và dù anh ta đem gì về cho mình thì Muzan vẫn không quan tâm, hắn không tò mò mà chỉ tiếp tục "dán mắt" cho đến khi bản thân chết thôi.

Nghĩ đến đây, Muzan thấy nhớ người phía sau cánh cửa đó. Tuy biết rõ họ đang sống cùng một căn nhà và lịch sinh hoạt nhưng hắn vẫn cứ như vậy. Thế là sau khi cẩn thận khóa chốt cửa kính lại, Muzan ung dung bước đến rồi mở cánh cửa đó ra.

Cân nặng trước đây của Kokushibou đã trở lại với anh. Tuy lượng cơ không dày như trước, nhưng ít ra độ linh hoạt không thua kém lúc đó là bao. Hơn nữa, hắn có thể ngủ vài giấc ngắn mà không cần thuốc ngủ, dù rằng chất lượng của chúng không tốt lành gì nhưng thế là ổn hơn việc không ngủ được ở quá khứ rồi.

Tâm trí Muzan chăm chắm vào cơ thể trên giường. Chiếc giường rất lớn nhưng người đó đang chiếm hết hai phần ba, một tay giơ cao quá đầu, tay còn lại duỗi thẳng ngang vai và hai chân thì gác lên tất cả những cái gối có trên đó. Và ở giữa, phần bụng tuy dày cơ nhưng vẫn còn nhiều mỡ đang phập phồng, thứ này luôn thu hút Muzan như bắt ép hắn chạm vào, hôn rồi xoa như xoa đầu của thú cưng.

Đoạn, Muzan cởi một lớp quần áo đã bị khí lạnh xâm chiếm ra rồi bò lên giường. Hơi ấm cũng vì thế mà bao lấy hắn. Đó không phải làn hơi nóng rực, cũng chẳng phải thứ làm con người ta tỉnh táo, mà nó khiến Muzan hăng hái, nỗi da gà và muốn làm một việc đồi trụy.

"Hm..." Kokushibou cựa mình, có lẽ anh nghĩ Muzan chỉ muốn ôm mình nên không buồn mở mắt.

Muzan không nói gì. Hắn chỉ lấn tới, chạm vào những vùng nóng nhất của người phía dưới. Không chỉ nóng mà chúng còn rất mềm, hoặc đúng hơn là chúng làm Muzan có cảm giác chúng sinh ra là để vuốt ve hắn.

Đến khi biết rằng người tình của mình đang lười biếng quá mức cần thiết thì hắn mới nói: "Dậy đi Kokushibou, anh muốn làm tình."

"Nhưng em đang ngủ mà." Giọng Kokushibou nghẽn, đặc và tùy tiện. Trạng thái lúc này của anh là không thể phân biệt phải trái và có đang làm sai điều gì không.

"Vậy thì thức dậy với anh đi, em biết là anh ghét ở đây rồi còn gì." Vừa nói Muzan vừa vò mạnh tóc người phía dưới.

"Làm gì chứ!" Kokushibou bật dậy một cách cộc cằn, điều này làm lồng ngực của cả hai đập vào. "Anh có làm gì thì mọi thứ cũng không thay đổi."

"Anh đã nói là em phải suy nghĩ tích cực lên mà. Chúng ta phải quý trọng thời gian, vậy nên dù ở đâu cũng phải làm chuyện có ích."

Như mọi khi, Muzan tự giác gỡ bím tóc đang rối tung của Kokushibou ra.

Hai cơ thể họ cứ cọ xát với nhau như thế mà không có bất kỳ sự kích thích tình dục nào. Có lẽ vì cả hai đều không có nhã hứng làm tình vào ban chiều, hoặc dây thần kinh của họ đã quá thân thuộc với làn da của đối phương rồi.

*

Sàn gạch màu trà đắt tiền ở phòng khách đang đầy rẫy sắt vụn.

Kokushibou đã bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể tìm được đống gạch có màu sắc đó, song, Muzan đang cố sáng chế một cái gì đó có ích cho cả hai. Vậy nên, anh không biết bản thân nên tiếc thương hay phấn khởi trước khung cảnh này.

"Nếu dự án của anh xong thì xin anh hãy nói cho em biết. Để em lau dọn sàn gạch trước khi quá trễ." Kokushibou càu nhàu. Dù đã uống hết ba cốc nước lạnh nhưng giọng anh vẫn không thể sáng lên được.

Tính đến nay, cái ngày mà cả hai trở lại đời sống của dân lành đã cách họ năm năm trước. Cả Muzan và Kokushibou đều không phải trả giá gì cho những vi phạm pháp luật mà bản thân tự chạm đến. Có thể quả báo sẽ đến với họ ở cuối đời, hoặc do thế giới vốn dĩ không công bằng. Và có làm sao thì Kokushibou không quan tâm, anh chỉ duỗi người để đầu óc ong lên rồi nghĩ đến nơi mà mình muốn đến.

Trên cái bảng làm bằng bần của mình, Kokushibou đính đầy các mẫu tin và ghi chú về thung lũng Ánh Trăng. Nơi đó chỉ có hai dãy núi, một dòng sông và thảm thực vật.

Số người lui đến đó không đông đúc, thậm chí chẳng được xem là rải rác vì chính phủ không cho phép. Kokushibou và Muzan cũng không có quyền hạn như số đông kia, nhưng anh có cách.

Tình trạng hiện tại của cặp đôi này là thừa mứa súng đạn. Các ống giảm thanh đang đóng bụi ở gác xếp vẫn hoạt động tốt. Vậy nên chỉ cần chuẩn bị dụng cụ cắm trại và thức ăn là đủ.

*

Thiên nhiên vào đêm khuya không dành cho nhiều người dù trước đây nó là thời điểm mà tổ tiên họ hoạt động mạnh mẽ nhất.

Riêng Kokushibou và một số người nữa thì khác. Họ có hưng phấn vì nó hoặc thích nghi với nó được hay không không phải vấn đề quan trọng. Những ai vốn khác lạ với xã hội thì cũng phải hành xử dị biệt.

Đường nhựa bên vách núi rất khó để lái xe. Mặc dù hôm nay ít mây, trăng sáng và không có sương mù nhưng Muzan vẫn cố hết sức để tập trung. Dù sao hắn cũng không muốn gây ra tiếng động lớn hay làm hỏng chiếc xe quý giá của mình.

Thêm vào đó, da Muzan đã phồng lên rồi co lại tám lần rồi. Không khí yên tĩnh làm hắn bức bối, cái lạnh làm hắn chùn chần, hai thứ đó cứ quẩn quanh suốt chuyến đi.

Kokushibou thì bình tĩnh hơn. Anh ung dung ngắm cảnh qua khung cửa sổ, đôi khi mở hờ nó để hóng gió lạnh cho đến khi Muzan ra lệnh một lần nữa. Cũng lâu rồi, cái ngày mà anh không còn lo sợ khi bản thân hòa mình vào nơi hùng vĩ. Với lại, có chết cũng không sao, Kokushibou đã thành công trong việc trở thành người khắc kỷ từ vài tháng trước rồi.

"Ông sống lãng phí quá, thưa ông Kibutsuji." Kokushibou dùng câu từ trịnh trọng để chọc tức kẻ đang gồng mình vì lái xe. Nhưng do người đó chẳng phản ứng gì nên anh lại quay về ngắm cảnh.

Nơi đây nổi tiếng với độ sáng của trăng. Nó đẹp và dồi dào sức sống theo cách rất riêng. Cơn mưa cuối cùng mà thung lũng này có đã biến mất từ mười năm trước, phần vì nó luôn trong trạng thái ít mây, nếu có thì chỉ toàn những đám tích rất nhỏ. Dù vậy, Ánh Trăng vẫn xanh mướt và nhiều hoa dại nhờ một dòng sông chảy qua nó. Thêm vào đó là thực vật vẫn khỏe mạnh dù đêm dài hơn ngày vì độ sáng của Mặt trăng. Báo chí trong nước toàn nói những câu với đại ý như: "Từng tia trắng nhạt đó gộp lại rồi sáng như thể có một cây đèn cực đại đang treo trên không trung." Vì cái gì quá mức cũng không tốt, ở thung lũng này, ai nhìn thẳng vào phần trăng của nó cũng bị chói mắt và đau đầu.

Khung cảnh quá đặc biệt làm Kokushibou quên mất bản thân đã ngồi trong xe lâu như thế nào. Cổng kiểm soát bất thình lình hiện ra trước mắt anh. Vài kẻ chấp nhận số tiền được tặng vờ như họ chẳng thấy ai, số còn lại vẫy vùng thất bại nên bị cặp đôi không mời chói vào một góc.

Nhưng mà không phải kẻ nhận tiền nào cũng bỏ mặc nơi này. Một người trong số đó gần như cầu xin họ hãy đi bộ thay vì chạy xe vào trong.

Về phần Kokushibou và Muzan, tuy rằng họ biết trước độ khó của lối vào nhưng vẫn chật vật. Không thể đi thẳng vào thung lũng do con sông lớn nọ, trừ đường chim bay thì chỉ còn cách băng qua hàng tá ổ kiến lửa và những cây bụi đủ cao để đâm lủng màng nhĩ của bọn người trưởng thành.

Cơ mà phải qua được khó khăn thì thành công mới chịu đến với ta. Thảm thực vật của Ánh Trăng rất dễ chịu. Nó đủ mềm để những thân thể mỏng mảnh nhất cũng hài lòng và đủ cứng để kẻ nặng nề nhất chẳng thể mắc kẹt lại đây.

Kokushibou và Muzan ung dung ngắm được mười phút thì một bóng người hiện ra trên dãy núi ở cánh phải. Từ góc của họ thì không thể thấy được mặt của người đó vì anh ta đang đưa lưng về phía Mặt trăng. Nhưng cái bóng vẫn rõ rệt, hoặc vì họ thân thuộc với nó.

Người đó cột tóc đuôi gà, điều này làm bộ tóc dày và bồng bềnh của anh ta lộ rõ và trông thật nặng nề dù thân mình và cổ đã che đi phần lớn. Vai anh ta rộng. Đã vậy, lồng ngực, hông và đùi của anh ta khá dày, đúng hơn là làm cho người ta cảm giác rằng bộ cơ bắp của hắn chẳng thua loài gấu bao nhiêu. Trên hết, tổng thể cái bóng của anh ta trông rất vững vàng, dù nơi đó gió thổi khá mạnh.

Kẻ đó là ai? Kokushibou không quan tâm. Về phần Muzan, hắn cho rằng đó là một kẻ có bản chất liêm chính, nhưng vì cuộc sống thối tha và dường như chẳng ai đứng về phe mình nên anh ta đã tha hóa vài phần.

Không ai để phòng ai, dù cả hai phe đều súng ống đầy mình.

Hai người phía dưới chẳng sợ vì họ đã hoàn thành lời hứa. Họ đến đây mà không giết một ai, nặng lắm cũng chỉ là làm người ta bầm nhiều chỗ.

Còn người phía trên, anh ta đã thua cược nên không thể làm gì. Đúng hơn là ngoài cút đi chỗ khác thì người đó không còn cái quyền nào nữa.

Vậy là cặp đôi quyết định thả lỏng cơ thể. Họ giúp nhau cởi giày rồi cùng nằm ườn trên bãi cỏ chưa cao đến mắt cá chân của bản thân để có thể thoái mái nói những chuyện từ trên trời xuống dưới đất.   

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro