Ngoại truyện: Một Đơn Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một nhịp nghỉ nha. Và nếu có thể, bạn cho mình xin một lời nhận xét về chương nha. 
('。• ᵕ •。') ♡

___

Về bản chất, trầm cảm chỉ là trận chiến của một người. Nhưng con người là loài động vật có thể chống lại tạo hóa nên có nhiều đợt, căn bệnh đó phải vật lộn với cá thể mang bệnh và đồng minh của họ. Kokushibou - một trong những nạn nhân của căn bệnh tự hoại đó - đã may mắn thuộc về trường hợp thứ hai.

"Anh đang lấy thuốc cho em. Không lâu nữa đâu, chỉ còn ba người nữa thôi." Muzan nói qua điện thoại.

Chẳng mấy chốc đã nửa năm. Và dù quãng thời gian này không khác nào địa ngục nhưng vẫn chưa ai bỏ cuộc.

Đối với Muzan, năng lượng trở lại khi Michikatsu gửi lời "Cảm ơn" đến hắn. Rải rác trong những ngày nặng nề nọ có nhiều buổi sáng, người thương ốm yếu của hắn tỉnh dậy, duỗi người mạnh đến mức choáng váng đầu óc rồi chạy bộ vài vòng, cuối cùng là gửi cho hắn một nụ hôn, một nụ cười và vài lời ơn nghĩa.

Còn trí óc Michikatsu, nửa năm vừa qua có rất nhiều đêm khủng khiếp. Tâm anh không trống rỗng mà như bị xé làm đôi. Dù thực tế cảnh tượng đứa trẻ đầm đìa máu không tác động vật lý lên anh nhưng vẫn trở nên khủng khiếp theo cách khác. Nó trở thành ký ức, để rồi mỗi lần nhớ lại là mỗi lần anh có cảm giác mắt mình đang bị bóp đến sắp nổ tung. Nhưng suy cho cùng, số ngày đó cũng chỉ là "đa số". Vì những đêm đó, Muzan chưa rời khỏi anh một khắc nào.

Con người vốn là loài động vật bầy đàn nên dù ít hay nhiều thì ai cũng bị ảnh hưởng bởi kẻ gần mình. Muzan muốn Michikatsu tập thể dục và ăn uống khoa học đều đặn nên hắn đã ép bản thân vào khuôn khổ như thế dù trước đây hắn sống như một con báo đen đích thực. Và... Hắn cũng rất đẹp nữa. Có nhiều buổi tối, trước khi giờ uống thuốc ngủ của Michikatsu đến, Muzan đưa thân thể đã được chăm bẵm suốt hai giờ ra trước mặt anh. Làn da hắn mịn màng, vài bộ phận có màu như hạt lựu và một mái tóc vừa dài vừa bóng vừa đen láy. "Tóc anh có mùi thơm quá". Đó là câu duy nhất mà người nhỏ tuổi hơn thốt ra trong những lúc đó. Quả thật Michikatsu đã quá mệt, sức lực của anh đã cạn đến mức nói tròn một câu cũng không nổi. Nhưng anh vẫn làm thế rồi nhìn ngắm và sờ nắn từng thứ tuyệt hảo mà Muzan đã tặng.

Bấy nhiêu đấy vẫn chưa hết. Muzan không phải là người duy nhất tặng quà cho Michikatsu. Một ai đó đã tặng cho anh một khu vườn rộng một héc-ta, ở đó có đồng cỏ xanh mướt, chuồng gà, chuồng ngựa, nhà kính và nhiều thứ nữa. Nếu không thể chạy bộ, Michikatsu sẽ cưỡi ngựa vòng quanh "khu vườn". Khi cần hít khí trời, anh sẽ dọn dẹp chuồng gà và nhặt trứng. Những khi phải đọc sách, anh sẽ mang sách đến nhà kín. Bước đầu tiên là thưởng trà, sau là tận hưởng hương hoa và lắng nghe chim hót rồi cuối cùng mới đến bước "vùi mặt vào sách". Những sinh hoạt đấy giúp anh quên đi những chuyện nặng nề. Có thể căn nhà đó không phải thiên đường nhưng nó cho Michikatsu cảm giác được sống ở thiên đường.

"Dạ. Em cũng nấu sắp xong rồi. Trên đường về anh đừng có thấy miếng thịt nào ngon quá rồi nuốt trộng nó luôn nhé."

Con người luôn thay đổi, những cá thể chỉ khác ở chỗ hoặc là siêu chậm, hoặc là quá nhanh. Và thường thì, môi trường sống khác sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ trên. Ở phần Michikatsu, hiện tại, anh nói nhanh và to hơn do phải chạy vặt trong một quán ăn. Cùng với đó là tay chân nhẹ nhàng hơn do phải chăm sóc đám gà bên hông nhà. Thêm vào đó, cách nhà mới ba mươi bước có một trại trẻ mồ côi, đôi khi anh đến đó để phụ giúp mọi người khiên đồ.

Vô hình trung, những thứ đó làm hình ảnh đứa trẻ mặt bê bết máu nhạt dần trong tâm trí anh.

Nhiều lúc, Michikatsu thắc mắc tại sao mình vẫn sinh hoạt bình thường khi cả một trại trẻ đang trong tầm mắt. Nhưng rồi anh cũng thôi. Muzan - người sát bên cạnh anh - không bận tâm thì cớ gì anh phải bận tâm.

"Thằng khốn thành tinh!" Muzan gằn giọng. "Nhưng nhớ phải chuẩn bị nước tắm cho anh." Nhưng rồi hắn cũng lại trở lại bình thường.

Nếu thời điểm này là một giai đoạn dài thì có lẽ mọi thứ đã vào quỹ đạo. Tâm lý yếu kém của Michikatsu đã vững được một chút, chưa đủ để chống đỡ những gánh nặng tầm thường và phải có của bao người, nhưng ít ra nó giúp anh không chết.

"Em cảm ơn anh." Cuối ngày, sau khi đã dùng bữa tối và rượu vang, riêng Michikatsu là một đơn thuốc, người nhỏ tuổi hơn đã nói như thế trong lúc họ chờ đoạn giới thiệu của vài tập phim trôi qua.

Nếu mọi thứ cứ tiến triển tốt thế thì sau này họ sẽ có một buổi tiệc sôi động và đầy hạnh phúc. Nơi đó có hoa mặt trăng, có món ăn mà cả hai thích và những người đến dự đều chỉ cầu mong chủ bữa tiệc được hạnh phúc. Và những giây phút đầu tiên của nó, họ thề sẽ chăm lo cho nhau đến khi cái chết chia lìa cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro